Chap 19: Cảm ơn

127 16 35
                                    

Đình Diễn Nguyên không vào tiệm hàn mà chạy thục mạng ra mảnh đất um tùm cây cối cao quá đầu phía sau. Y nhắm mắt vì sợ nhánh cỏ lau chọc vào và cắm mặt chạy như thể chẳng biết đích đến vô tận sẽ kết thúc ở đâu.

Đình Diễn Nguyên sợ chết nhưng y đã nghĩ, nếu như có một cái hố sâu nào đó bất ngờ hiện ra nuốt chửng lấy mình thì tốt biết bao nhiêu.

Lúc dừng lại ngồi dưới gốc cây đa, khoé mắt Đình Diễn Nguyên đã ẩm ướt cay xè. Chẳng biết có phải là do mồ hôi hay không?

Đình Diễn Nguyên gục đầu xuống cánh tay gác trên đầu gối, thẫn thờ nghĩ về cuộc đời. Y đã tưởng tượng ra cảnh tuổi thơ mình cũng được mặc bộ đồ sạch sẽ có mùi thơm giống như Bánh Nhỏ thì trông sẽ như thế nào nhỉ? Nếu y cũng có... có cha mẹ thương yêu...

Tâm trạng Đình Diễn Nguyên nặng nề, mất bình tĩnh nên có tiếng động loạt soạt gấp rút lại gần cũng không nhận ra, mãi đến khi miếng thịt trong tay bị cướp thì y mới biết có con chó hoang nào đó tha đi mất.

"Trả lại cho tao!"

Y chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi linh tinh nữa, hét lên một tiếng rồi vùng dậy đuổi theo nó mãi vào trong tận bìa rừng.

"Đồ chó má khốn nạn!"

"Trả lại đây!"

"Bánh Nhỏ đã cho tao rồi!"

"Miếng thịt đấy là của tao! Súc sinh!"

Đôi chân Đình Diễn Nguyên mỏi nhừ, rã rời, cứ vừa chạy vừa hét, nhưng dù cố sức cách mấy cũng không đuổi kịp. Mà suy cho cùng, có đuổi kịp cũng chẳng ích gì vì y đã thấy nó nuốt trộng cả miếng thịt to tướng vào miệng mất rồi. Có chăng, y gắng gượng chạy theo chỉ để đá vào bụng nó hòng phát tiết cơn căm phẫn mà thôi.

Nhưng Đình Diễn Nguyên chẳng thể trút giận vào nó, thậm chí y cũng chẳng biết mình có phải đang tức giận một con chó hoang hay không? Y cảm thấy đến chó còn sướng hơn mình.

Hốc mắt y nóng lên, ngay cả khoang mũi cũng chua xót, đắng cay thay cho số phận nghiệt ngã.

"AAAAAAAAA!!!!!"

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Đình Diễn Nguyên gầm lên vô số lần, hết đấm rồi đá vào thân cây.

Đã điên tiết rồi mà quần thun quá cũ nên bị rão, cứ tuột mãi, phải vừa túm cạp quần vừa nổi điên, cuối cùng y nằm rạp xuống đất khóc toáng lên như một gã khốn khổ đã phải chịu đựng bao bất công, ngược đãi.

Khi lững thững trở về, Đình Diễn Nguyên cảm thấy hối hận, y đã ước thời gian quay trở lại, sau đó cứ mặt dày ngồi xuống cạnh Bánh Nhỏ ăn cho đã cái miệng trước đã.

Lâu lắm rồi Đình Diễn Nguyên chỉ toàn ăn rau, y không có tiền, vẫn là dạng học việc nên chẳng được trả lương. Y không ngu, vẫn biết mình bị đối xử không công bằng nhưng y không có giấy tờ tuỳ thân, lại đang chạy nạn nên chẳng dám xin việc chỗ khác. Mà thôi, cặn bã như y thì đi đến đâu cũng vậy cả.

Nghĩ đến thịt, Đình Diễn Nguyên lại nuốt nước miếng ừng ực, thế mà nước dãi vẫn chảy ra, phải nâng bàn tay rướm máu lên lau khoé môi. Y nếm được vị tanh của máu và cảm thán đây mới chính là hương vị cuộc đời của mình, y nên biết an phận mới phải. Của thiên trả địa, vốn dĩ y là thằng ăn cướp nên ông trời mới cử con chó tới đòi lại.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ