3 năm thấm thoát trôi qua, Triệu Viễn Châu vẫn điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Ly Luân.
Mọi người không nỡ để Triệu Viễn Châu sa đoạ những cũng chẳng ai khuyên nhủ được gì. Thậm chí người Triệu Viễn Châu nghe lời nhất là Văn Tiêu thì nàng cũng chẳng khuyên ngăn y được.
Bỗng một hôm y đang đùa giỡn với Tiểu Cữu trong sân.
".... Aaaaa, Đại Yêu ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhận lấy .".. Bạch Cữu vừa chạy tới phía của Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu cười ha hả dùng một tay đẩy đầu của Tiểu Cữu, khiến cậu chỉ có thể quơ tay mà không chạm tơiz được.
Nhìn khung cảnh náo loạn của hai người, Văn Tiêu và Trác Dực Thần ngồi trong hiên uống trà không khỏi phì cười, bảo Triệu Viễn Châu đừng chọc câu nữa.
Anh Lỗi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Cữu cũng nhanh chóng chạy ra, cầm dao đuổi theo Triệu Viễn Châu hét lên:"..... Triệu Viễn Châu huynh dám đánh Tiểu Cửu của ta, ta liều mạng với huynh"....
Thấy cả Anh Lỗi cũng cầm dao chạy tới, Triệu Viễn Châu liền thả Tiểu Cữu ra rồi vừa chayh vừa nói:"..... Ê các ngươi hai đánh một, không công bằng ngheeee..""
Anh Lỗi tay cầm dao cùng Tiểu Cữu tay cầm ngân châm chạy đuổi theo Triệu Viễn Châu. Y chỉ có thể vừa chạy quanh sân vừa né, miệng hét lên cầu cứu Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
Trác Dực Thần nhìn khung cảnh náo loạn chỉ ngao ngán, còn Văn Tiêu vừa thưởng thức trà vừa thưởng cả khung cảnh vui vẻ này vào mắt.
Ngay lúc đó, Bùi Tư Tịnh đi tuần tra đã quay về, Tiểu Cửu và Anh Lỗi không đuổi theo Triệu Viễn Châu, quay ra hỏi han cô.
Tiểu Cữu chạy lại hỏi nàng:"....Bùu tỷ tỷ, tỷ ra ngoài có gì mới không kể đệ nghe với...".
" Ta nữa, ta nữa, ta cũng muốn nghe". Anh Lỗi ở phía sau cũng hưởng ứng.
Bùi Tư Tịnh cười cười quay qua nhìn Triệu Viễn Châu không nói gì.
Nhận thấy ánh mắt nhìn mình của Bùi Tư Tịnh, cả hai im lặng nhìn nhau cuối cùng Triệu Viễn Châu là người lên tiếng trước:".. Bùi đại nhân sao lại nhìn ta như vậy, ta hình như đâu có mượn tiền ngày không trả đâu"...
" haha, không có chỉ là, ta vừa gặp Vân Chi và Ly Luân trên đường tuần tra".
Ngay tức khắc bầu không khí bao phủ một sự im lặng đến lạ. Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Châu tắt hẳn đi.
Nàng lại tiếp tục bổ sung:"....Ta đã lén lút đi theo bọn họ và phát hiện hai người đó đang sống ở một sơn trang cách đây mấy trăm dặm".
Ngay khi nghe nàng nói xong, Triệu Viễn Châu liền lập tức muốn tới nơi Ly Luân đang ở nhưng bị ngăn lại bởi lời nói của Văn Tiêu.
Khoang đã, bây giờ nếu huynh có tới đó thù cũng đã tối muộn. Như vậy nếu như vậy rất làm phiền đến hai người họ . Chi bằng vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau xuất phát, đem theo một ít vật phẩm làm quà và thăm họ, được không."...
Mặc dù rất xót ruột nhưng vì mọi người đều đồng tình với cách giải quyết của Văn Tiêu nên đành ngậm ngùi chờ đến ngày mai mới cùng nhau xuất phát.
......................................................
Sáng hôm sau
Cả nhím người tổng sáu người tai xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, Triệu Viễn Châu thắc mắc hỏi:"... Hửm. Ta đi tìm Ly Luân thì chỉ cần Bùi đại nhân dẫn đường thôi. Chứ sao maya nguoief cũng đi theo vậy".
Văn Tiệu mỉm cười nhẹ bước lên khoác lấy tay của Bùi Tư Tịnh:"... Ta đi theo Bùi đại nhân mà. Đâu liên quan gì đến huynh tìm Ly Luân."
Trác Dực Thần giả bộ giơ tay che lại ho khan:" Ta sẵn tiện đi tuần tra luôn."...
Triệu Viễn Châu nhìn Anh Lỗi và Tiểu Cửu là hai người mang theo nhiều đồ nhất hỏi:" Vậy còn Tiểu Cữu đệ theo làm gì, cả người nữa Anh Lỗi sao không về đi ,người là Sơn Thần mà"........
Tiểu Cửu loay hoay gãi đầu tìm lí do:"...Đệ, đệ đi theo Tiểu Trác ca ca, với lại đệ lâu rồi không được găp Vân Chi tỷ tỷ nên có chút nhớ nên muốn gặp thôi, ta, ta không có theo ngươi nghe"..
" Còn ta theo Tiểu Cửu, ta đi theo để bảo vệ đệ ấy chứ không ngươi bắt nạt đệ ấy thì sao".....
Triệu Viễn Châu nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, thúc dục bọn họ nhanh lên rồi cả nhóm cưỡi ngựa tiến về phía sơn trang của Vân Chi và Ly Luân
..............................................
Khi trời gần sập tối, cả nhóm cũng đến gần sơn trang của Vân Chi. Họ buộc ngựa ở một gốc cây gần đó rồi đến trước cửa lớn của sơn trang.
Nhưng không một ai dám mở cửa bước vào, đứng trước của nhìn nhau. Văn Tiêu lên tiếng hỏi đầu tiên:".... Giờ chúng ta thế nào, có nên vào không".....
Anh Lỗi nghĩ nghĩ nói:"... Mọi người đoán xem nếu bây giờ chúng ta vào trong có bị Ly Luân một phát dá bay ra ngoài không"....
Văn Tiêu gật gật nói:" Cũng có thể lắm".
" Trời ơi đệ không muốn đâu, đi cả ngày rồi giờ đệ chỉ muốn nghỉ thôi".Sau một hồi cãi nhau, cả nhóm quyết định leo trên mái của bức tường để nhìn vào bên trong. Trác Dực Thần thắc mắc cùng nghi ngờ hỏi:"... Tại sao ta phải leo lên tường như vậy chứ."....
Triệu Viễn Châu lên tiếng:" ...Chúng ta đường đột đến như vậy nếu đi vào luôn rất bất lịch sự, nên đây là thăm dò trước bên trong, như vậy cũng rất thú vị"........
Tiểu Cửu bên cạnh liền lên tiếng nói:"....đệ lại thấy như vậy nó hèn hèn sao á"........
Văn Tiêu, Anh Lỗi cũng Bùi Tư Tịnh đồng thanh:"..... Bọn ta cũng thấy như vậy "......
"Các Ngươi......." Triệu Viễn Châu bị cứng họng trước phản ứng của mọi người.
" Chúng ta chỉ đến thăm thôi, có làm gì đâu mà đi như ăn trộm dữ vậy".. Anh Lỗi bổ sung những người còn lại cũng gật gật đầu đồng tình.
Cuối cùng cả nhóm quyết định đáp xuống sân trước rồi lên tiếng gọi.
______________________________
Như lời hứa hôm nay tui lên chap sớm sớm cho mn nè.
Cỡ vài chap nữa là bắt đầu ngược thân a Khỉ nè. Có ai muốn cho tui ý tưởng gì hokk z:>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Triệu Viễn Châu x Ly Luân ] Lần Nữa Nắm Lấy Tay Người
Historia CortaXem phim xong khóc ướt gối nên truyện này viết để chữa lànhhh nheee Triệu Viễn Chu x Ly Luân Một số nhân vật sẽ sống lại nè