Chap 7 Cơ hội

471 56 5
                                    

Sau khi mọi người vào nhà, Vân Chi kể sơ lại bọn họ rằng Ly Luân được cứu hồn phách tuy toàn vẹn nhưng khá mỏng manh và yếu ớt. Có lẽ cũng vì vậy nhà mà có một số chuyện hắn không nhớ rõ.

Đám người trừ Triệu Viễn Châu ra nghe vậy mặt ai cũng phấn chấn hẳn lên, bởi lẽ kí ức giữa bọn họ lúc trước không mấy tốt đẹp.

Ly Luân tò mò muốn nghe nhưng ai cũng xua tay bảo không nên nghe vì nó chẳng có gì hay ho và đồng ý không nhắc lại chuyện quá khứ.

Ly Luân nghe vậy cũng chẳng tỏ ra ý kiến gì, bởi hắn đã biết trí nhớ mình không toàn vẹn. Mỗi lần cố nhớ lại thì đầu đều đau nhói nên hắn nghĩ đó là những mảnh kí ức không mấy vui vẻ, chả nên nhớ làm gì. Từ khi sống lại tính tình hắn cũng dịu hẳn đi, miễn không có nguy hiểm gì thì Ly Luân khá tự nhiên.

Ai cũng vui vẻ cùng hoàn cảnh hiện tại, nhưng chỉ có vị đại yêu chẳng lên tiếng nãy giờ thì trong lòng đã khóc cả một dòng sông".....A Ly củ y giờ không nhơa gì nữa, quên cả y cùng khoảng thời gian vui vẻ 3 vạn năm bên nhau rồi.... huhu........"

Trò chuyện một lúc, Vân Chi mới chợt nhớ ra nói:".... chết rồi, muội không biết mọi người tới, nên không chuẩn bị gì hết"........

Anh Lỗi nghe vậy như bắt được sở trường của mình:"... Ta biết nấu ăn, bọn ta khi đến có đem theo rất nhiều đồ, giờ xuống nấu vẫn kịp"......

Vân Chi nghe vậy thì mắt sáng lên" Nàng vốn biết Anh Lỗi nấu ăn rất ngon vì nàng đã từng thử, câu nói trên chỉ để kiếm cớ ăn lại món ăn Anh Lỗi nấu:".... Thật saoo, vậy giờ chúng ta làm nhanh thôi không kẻo mọi người đói".....

Nói rồi nàng kéo tay Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng theo Anh Lỗi xuống bếp để phụ nấu nhanh hơn.. Trước khi đi nàng ngoái đầu lại:"... Ly Luân ca ca, bọn họ đều là bằng hữu của muội á, huynh chiếu cố họ giúp muội nha. Muội đi sắp xếp phòng cho mọi người".....

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại bốn nam nhân ngồi lại, à phải nói là ba nam nhân và một tiểu đệ đệ. Qua một khắc, trong căn phòng không ai chịu lên tiếng trước, bầu không khí càng thêm căng thẳng ngột ngạt.

Tiểu Cửu bèn nhìn sang Ly Luân, cậu cẩn thận quan sát ngũ quan của người này. Trong lòng không khỏi cảm thán".... người này ngũ quan tinh xảo, đôi mắt man mát buồn như xinh đẹp thu hút kì lạ, cùng làn da trắng, cơ thể hoàn mĩ. Có thể nói tuấn tú không kém Tiểu Trác ca ca của cậu"....... Thấy suy nghĩ đi quá xa, Tiểu Cửu bằng dùng hai tay vỗ vào mặt mình.

Cũng từ đó thành công thu hút ánh nhìn của Ly Luân. Cậu nhân thấy ánh mắt hắn nhìn cậu thì không khỏi hoảng hốt căng thẳng nhưng rồi vẫn cất tiếng:".... Xin...... chào, Ly Luân....... Ly Luân ca ca.."...

Ly Luân như cười như không nói lại:"...Hửm...." Có lẽ không nghe rõ mà hỏi lại.

Thấy Ly Luân dường như không nghe rõ mình nói gì Tiểu Cửu lấy lại bình tĩnh hít thở rồi nói lại:".. Xin chào Ly luân ca ca, đệ tên là Bạch Cửu rất vui ,vui được gặp huynh."....

Ly Luân nghe vậy rất cao hứng, cười cười đáp lại:".. Xin chào, Tiểu Cửu"....

Chỉ với một câu nói của Ly Luân, ba người không khỏi giật mình ngạc nhiên. Trước đây bọn họ như chó mèo gặp như không chết thì cũng trọng thương. Giờ hắn lại bình tĩnh ngồi đây nói chuyên, chẳng phải nói lần hồn phi phách tán rồi sống lại của Ly Luân là một đãi ngộ rất tốt sao.

Bạch Cửu vì vậy cũng tiếng lại gần trò chuyện rôn rả hơn với Ly Luân, câu nói nào của cậu cũng được Ly Luân chăm chú nghe rất kĩ rồi trả lời cậu. Dường như quên cả sự hiện diện của Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần.

Nhìn cuộc trò chuyện trước mặt, trong lòng Triệu Viễn Châu pha lẫn niềm vui và nỗi buồn. Vui vẻ vì bọn họ trước kia là kẻ thù nhưng bây giờ có thể trở thành bằng hữu của nhau còn về Ly Luân, y nhất định sẽ mang hắn về, đem hắn bảo bọc thành bảo bối của y một lần nữa.

Khoảng nữa canh giờ sau, Vân Chi cùng ba người kia đã dọn lên một bàn đồ ăn nóng hổi, vô cùng thơm ngon. Anh Lỗi háo hức chờ mong câu khen từ mọi người, ai cũng gật đù khen ngon. Chỉ có Ly Luân nhìn bàn đồ ăn trước mặt, bình thương yêu không cần ăn nên hắn cũng không có thói quen ăn nhiều.

Vân Chi nhận ra liền gắp thức ăn vào bát của Ly Luân, nói:".. Huynh mau ăn thử đi, xem xem có ngon không."......

Ly Luân từ tốn gắp thức ăn nếm thử, cảm nhận được mùi vị thơm ngon, mặt Ly Luân không khỏi sáng lên, nhưng vẫn bình thản nói:"... Ngon.....".

Anh Lỗi như bắt được vàng, vui mừng nhảy cẩn lên nói:"... Haha, thấy tài nghệ nấu ăn của ta chưa, đến Ly Luân còn khen mà"..... Sau đó sáp lại gần Ly Luân nói tiếp:".. Sau này ta nấu thêm nhiều món mới, ngươi giúp ta nếm như nghe.".....

Ly Luân nghe được nếm thêm nhiều món ngon thì liền vui vẻ đồng ý.

Triệu Viễn Châu thấy Anh Lỗi quá gần Ly Luân thì có chút khó chịu đẩy Anh Lỗi về chỗ, bản thân cũng gắp không ít thức ăn cho Ly Luân, cùng với vẻ mặt cưng chiều bảo hắn ăn nhiều chút chứ thấy hắn gầy quá.

Ly Luân nhìn hành động của Triệu Viễn Châu và nhìn y thì lại có cái cảm giác quen thuộc nhưng cũng xen chút đau nhói trong tim, dẫu y là yêu không có trái tim nhưng nơi ngực trái vẫn nặng trĩu.

Tới khi mọi người định nhỉ ngơi thì Vân Chi mới thông báo:".. Vì hiện tại chỉ có phòng của muội,A Ly ca ca và hai phòng là mọi nữa là có thể nghỉ ngơi được, còn mấy phòng kia phải dọn dẹp lại mới dùng được. Vậy"...

Anh Lỗi thấy vậy kéo Tiểu Cửu:".. ta và Tiểu Cửu một phòng. Thấy Trác Dực Thần đứng bên, Tiểu Cửu bổ sung:".. Và cả Tiểu Trác ca ca nữa.

Văn Tiêu quoàng tay Bùi Tư Tịnh nói:".. Dĩ nhiên ta và, Bùi tỷ tỷ sẽ ở một phòng"....

Triệu Viễn Châu nhìn quanh ai cũng có phòng thì chỉ tay vào bản thân hỏi:".. Vậy ta ở đâu???"..

Tất cả đều bất lực trước mức độ EQ âm vô cực lúc này của Triệu Viễn Châu, rõ ràng họ đã tạo cơ hội cho y và Ly Luân vậy mà y chẳng nhận ra.

Vân Chi chỉ đành hộ giá khai sáng cho y,:" hay huynh ở cùng A Ly ca ca đi, phòng của huynh ấy rất rộng á"..

Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn sang Ly Luân, nhận được sự đồng ý của hắn thì mới hoàn toàn nghe theo ý nàng.

Sau đó mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ thì chẳng ai biết vị Đại Yêu làm cả hai giới Đại hoang và nhân gian đều sợ tối hôm đó đã vị bảo bối tâm can của mình đá ra khỏi phòng.

_____________________________

Nay ra chap trể quá trừi, sorry moii người nhièu nha.

Có ai đoán được vì sao a Chu bị đá ra khỏi phòng không:))))))



 [ Triệu Viễn Châu x Ly Luân ] Lần Nữa Nắm Lấy Tay Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ