Trận đấu trên sân trường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo cổ vũ của sinh viên vang vọng khắp khán đài:
"Lớp A! Lớp A! Lớp A! Lớp B! Lớp B!"
Cả hai đội đều là những ứng cử viên nặng ký trong mùa giải năm nay. Trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, khi cả lớp A và lớp B không ngừng đổi thế trận, ngang tài ngang sức. Tỉ số giờ đây đã là 2-2, khiến cả sân đấu như bùng nổ trong tiếng cổ động nhiệt huyết.
Phút cuối cùng của trận đấu, Cao Minh nhận bóng từ đồng đội. Cậu bình tĩnh dẫn bóng qua hai hậu vệ lớp B, đôi mắt sắc bén nhắm thẳng khung thành. Một cú sút mạnh và chính xác. Bóng xé gió lao vào góc trên khung thành, vượt qua tầm với của thủ môn.
"Vào rồi! Vào rồi!!!"
Khán đài như muốn nổ tung khi bóng chạm lưới. Lớp A chính thức giành chiến thắng. Cái tên Cao Minh lập tức được reo vang khắp sân:
"Cao Minh! Cao Minh! Cậu giỏi quá!"
Trần Quang Huy, thủ môn của đội, lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Cao Minh trong niềm vui không thể kiềm chế. Không chỉ vậy, anh còn bất ngờ nhấc bổng cậu lên khiến cả đội bật cười. Những người khác cũng chạy tới, cùng nhau đẩy Cao Minh lên cao trong tiếng hò reo chiến thắng.
---Buổi tối hôm ấy, cả đội quyết định đi ăn mừng. Một bàn ăn đầy ắp đồ uống và tiếng cười nói rộn ràng. Không khí náo nhiệt không khác gì trên sân đấu.
An Dĩ Phong, một trong những tiền đạo chủ lực, hào hứng nâng ly rượu lên:
"Cao Minh, cú sút phút cuối của cậu quá đỉnh! Nào, để mình mời cậu một ly!"
Cao Minh mỉm cười nâng ly đáp lễ. Cứ thế, từng người một trong đội lần lượt nâng ly chúc mừng cậu. Mặc dù tửu lượng khá tốt, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cậu cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Má cậu hơi đỏ lên, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày.
Ở phía bên kia bàn, Trần Quang Huy ngồi dựa lưng vào ghế, tay nghịch điện thoại. Anh tủm tỉm cười, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Cảnh tượng ấy lập tức lọt vào tầm ngắm của An Dĩ Phong.
"Quang Huy! Cậu đang nhắn tin với ai mà cười mãi thế? Là bạn gái phải không? Bạn gái đúng không?"
Giọng nói trêu chọc của An Dĩ Phong khiến cả bàn nhốn nháo. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Quang Huy.
Quang Huy giật mình ngẩng lên, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại nơi Cao Minh. Ánh mắt cậu ấy lúc này thật khó diễn tả, vừa như muốn dò xét, vừa như ẩn chứa một điều gì đó sâu xa hơn.
Hơi bối rối, Quang Huy đặt điện thoại xuống bàn, lườm An Dĩ Phong rồi nói:
"Này, đừng nhiều chuyện! Là dì mình thôi. Cậu đừng có lắm mồm!"
Cả bàn bật cười, nhưng Cao Minh thì không nói gì, chỉ im lặng uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn thoáng chút suy tư.
---Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người chia tay nhau ra về. Cao Minh đứng ngoài cửa nhà hàng, nhìn bóng Quang Huy bước lại gần. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười:
![](https://img.wattpad.com/cover/385113417-288-k879329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Sơn Hay Mỹ Nhân
Narrativa generaleCao Minh, cậu út của Tập đoàn Cao Thị quyền lực ở thành phố A, lớn lên trong sự lạnh lùng và ám ảnh bởi tuổi thơ bị bỏ rơi. Từ nhỏ, cậu đã học cách trở nên mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực để không đi vào vết xe đổ của người cha thất bại. Trần Quang Hu...