Chương 13 Nụ hôn màn ảnh

1 0 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng len qua rèm cửa rọi thẳng vào mắt, khiến Quang Huy tỉnh dậy. Cậu nhắm mắt thêm vài giây, như muốn níu kéo chút dư vị của giấc ngủ. Nhưng khi quay sang bên cạnh, chỗ mà Cao Minh nằm tối qua chỉ còn lại hơi lạnh. Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng cậu, nhưng chẳng kéo dài lâu.

Quang Huy bước ra khỏi phòng, và đúng như cậu đoán, Cao Minh đã ngồi trước máy tính, vẻ mặt tập trung, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh một cách sắc nét. Hình ảnh ấy, quen thuộc đến mức khiến trái tim Quang Huy có chút mềm yếu.

Cậu đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn Cao Minh hồi lâu mà không lên tiếng. Dường như nhận ra ánh mắt quen thuộc ấy, Cao Minh ngẩng đầu lên, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình nhưng giọng nói trầm ấm đã vang lên:

"Em dậy rồi à? Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đấy."

Quang Huy gật đầu, nhưng thay vì bước về phía bàn ăn, cậu tiến thẳng đến chỗ Cao Minh. Không nói lời nào, cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đang ngồi làm việc, hơi thở nhẹ phả lên mái tóc đen mượt của anh. Quang Huy dụi đầu vào vai Cao Minh, giọng ngái ngủ nhưng vẫn trầm ổn:

"Anh dậy từ bao giờ thế?"

Cao Minh cười nhẹ, nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi cậu một cái, động tác tự nhiên như thể đã làm ngàn lần trước đó.

"Từ sớm," anh đáp, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt còn lờ đờ của Quang Huy, "Em sao lại ngủ nướng thế hả?"

Quang Huy bật cười, xoa đầu Cao Minh một cái, tóc anh rối tung vì bàn tay cậu, nhưng Cao Minh chẳng hề phản ứng.

"Em dậy sớm làm gì? Có anh lo hết rồi mà," cậu nói, giọng điệu pha chút trêu chọc, rồi quay lưng đi về phía bàn ăn.

Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo: bát cháo cá nóng tỏa hương thơm dịu, bên cạnh là cốc sữa trắng. Quang Huy ngồi xuống, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ từng món ăn, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Xa xa, tiếng bàn phím gõ lách cách đều đặn như nhịp điệu của buổi sáng. Chỉ là một ngày bình thường, nhưng với Quang Huy, sự bình thường này lại mang đến cảm giác an yên mà cậu luôn trân trọng.

Sau khi đến trường quay, Quang Huy vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc, ngồi gọn ở một góc chăm chú đọc kịch bản. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự say mê mãnh liệt đối với một việc. Cậu không chỉ đọc mà còn cố gắng cảm nhận, tưởng tượng từng góc cạnh của nhân vật, như muốn khắc sâu và biến nó thành một phần của bản thân.

Khi Quang Huy đang đắm chìm trong suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng cất lên, kéo cậu trở về thực tại.

"Anh Huy, đây là trà hoa tam thất, em pha từ nhà. Hôm trước có nghe anh nói mình bị khó ngủ, nên em mang đến. Em cũng bị khó ngủ, mẹ em thường chuẩn bị sẵn rất nhiều cho em," Mẫn Nhi vừa nói vừa đưa bình trà nhỏ về phía Quang Huy.

Ánh mắt cô gái trẻ ánh lên sự chân thành, đôi tay hơi run như sợ bị từ chối. Quang Huy thoáng ngập ngừng, nhưng trước thiện ý của cô, cậu không đành lòng từ chối.

"Ừm... cảm ơn em," cậu nhận lấy bình trà, giọng có chút ngượng ngùng, "Nhưng em đừng mất công pha cho anh. Chứng mất ngủ của anh kinh niên rồi, không khỏi được đâu."

Giang Sơn Hay Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ