Thấy ánh mắt Quang Huy khẽ dao động, Triệu Tường nhanh chóng lấy từ túi xách một tập tài liệu, đặt trước mặt cậu. Anh mỉm cười, giọng đầy nhiệt huyết:
"Đây là kịch bản phim. Em đọc thử đi. Em ở đây bao lâu? Một tuần không? Bộ phim này là phim ngắn, anh cũng chỉ dự định quay trong một tuần thôi. Vừa hay em đang nghỉ ngơi ở đây, sao không thử dành thời gian trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ? Về diễn xuất thì em đừng lo, em không cần phải diễn gì cả. Chỉ cần mang chính bản thân mình vào vai diễn này, vì nhân vật này, thực ra, anh viết ra từ chính hình tượng của em."
Quang Huy cầm lấy tập kịch bản, lật từng trang một cách từ tốn. Ngay từ những dòng đầu tiên, nhân vật chính hiện lên với một sức hút kỳ lạ.
"Cậu ấy là một công tử xuất thân từ gia tộc giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, sống tự do, phóng khoáng. Cậu luôn biết cách trở thành tâm điểm của mọi cuộc chơi. Ở bên cạnh cậu, cuộc sống chưa bao giờ tẻ nhạt. Cậu có khí chất ngạo nghễ, tự tin, như thể cả thế giới này nằm trong tay mình."
Quang Huy khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tia hoài niệm. Cậu tiếp tục đọc. Hình ảnh của nhân vật chính khiến cậu không khỏi nhớ về chính mình hai năm trước – cũng là một người như thế. Tự do, tự tại, không lo nghĩ. Mỗi ngày đều là một cuộc vui mới, mỗi mối quan hệ đều bắt đầu bằng những điều thú vị. Nhưng rồi, cuộc đời không phải lúc nào cũng trọn vẹn như những dòng chữ trên trang giấy.
Cậu dừng lại ở đoạn kết của kịch bản. Nhân vật chính gặp được người mình yêu, một mối tình đẹp đẽ, tự nhiên như ánh sáng buổi sớm. Hai người đến với nhau, tình cảm được cả hai gia đình ủng hộ, và cuối cùng là một đám cưới hạnh phúc. Quang Huy bất giác mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang chút u buồn.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu muốn được như nhân vật chính ấy – sống vô tư, gặp được người mình thương, và có một cái kết trọn vẹn. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều, những nỗi tâm sự của cậu chẳng thể nào viết gọn gàng trong vài dòng kịch bản.
Cậu nhẹ nhàng đóng tập tài liệu lại, ánh mắt lướt qua Triệu Tường đang đầy hy vọng. Cuối cùng, Quang Huy khẽ gật đầu, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự chắc chắn:
"Được, em sẽ thử xem sao."
Triệu Tường vui mừng, gần như không kìm được cảm xúc. Anh nắm lấy tay Quang Huy, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích:
"Thật tuyệt vời! Bộ phim này sẽ trở nên hoàn hảo khi có em. Nhân vật này, chỉ có em mới thể hiện được trọn vẹn nhất."
Quang Huy cười nhẹ, rút tay lại một cách khéo léo.
"Vậy thì, anh hãy đảm bảo rằng vai diễn này xứng đáng với sự thử sức của em."
Triệu Tường bật cười lớn, nâng ly rượu:
"Đương nhiên rồi! Anh không bao giờ để người khác thất vọng, nhất là em."
Quang Huy lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang dần lên cao. Không gian dường như lặng yên, chỉ còn tiếng sóng biển nhè nhẹ hòa cùng cảm xúc mơ hồ trong lòng cậu.
Dưới đây là câu chuyện đam mỹ được tôi chắp bút lại, phát triển thêm tình huống và tình tiết, đồng thời chỉnh sửa lời thoại và hoàn cảnh sao cho phù hợp:
Quang Huy vừa trở về khách sạn sau một ngày dài. Cậu rửa mặt, tắm rửa rồi thay bộ đồ thoải mái. Quang Huy ra ban công, nơi có gió mát nhẹ thổi qua, ngồi xuống đọc kịch bản. Đêm đã xuống, ánh đèn đường nhấp nháy mờ ảo. Cậu không vội vàng, chỉ lặng lẽ đắm chìm vào từng dòng chữ, cố gắng tìm hiểu nhân vật của mình.
Trong kịch bản, nữ chính là một phóng viên năng động, xinh đẹp và thông minh, luôn không ngừng tìm kiếm những câu chuyện thú vị. Tháng này, mục tiêu săn tin của cô là nam chính – người thừa kế tập đoàn Everest , chủ nhân của khối tài sản kếch xù. Những câu chuyện về các công tử giàu có luôn khiến công chúng tò mò, và cô, với lòng nhiệt huyết nghề nghiệp, quyết định khai thác về cuộc sống của anh.
Cô phóng viên ấy, trong một lần tình cờ, nhận được nguồn tin bí mật về một quán bar mà nam chính thường xuyên lui tới. Biết rằng cơ hội đã đến , cô quyết định cải trang thành một cô gái sành điệu, quyến rũ để lẻn vào. Nhưng vừa mới bước tới cửa quán, cô đã bị một người đàn ông mặc vest đen ngăn lại. “Xin lỗi, điện thoại của cô phải để lại ở đây. Đây là quy định của quán để bảo vệ sự riêng tư của khách,” anh ta nói, giọng lạnh lùng, tay hướng vềchiếc tủ nhỏ.
Cô ngập ngừng một chút, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội, đành phải để điện thoại lại. Quán bar này, với ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc điện tử sôi động, thật sự có một không khí khác biệt so với những nơi cô từng đến. Mọi người đều say sưa nhảy múa, và cô lặng lẽ len lỏi giữa đám đông. Những gương mặt quen thuộc – những người nổi tiếng mà cô thường xuyên viết bài – xuất hiện trong quán bar, nhưng cô không quan tâm, cô chỉ chăm chú vào mục tiêu chính: nam chính.
Và rồi, cô nhận ra anh. Nam chính, với dáng vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, đang đứng giữa quán bar, nhìn qua cửa kính với ly rượu trên tay. Anh không phải là người nổi bật trong đám đông, nhưng lại khiến cô phải chú ý. Dường như có một lực hút vô hình nào đó khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.
Đang bối rối, đột nhiên một người nào đó từ phía sau đẩy mạnh vào cô, khiến cô mất thăng bằng và ngã về phía trước. Một cánh tay mạnh mẽ chạm vào eo cô, giữ cô lại. Cô ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt điển trai của anh, những sợi tóc ẩm ướt trên trán vương nhẹ một vài giọt mồ hôi, ánh mắt đầy sự phức tạp, không thể đoán được. Cô chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, như thể bị hút vào một thứ gì đó mà bản thân không thể kiểm soát.
“Cảm ơn...” Cô vội vàng lấy lại thăng bằng, cố gắng gỡ tay anh ra, nhưng Quang Huy chỉ hơi mỉm cười, không vội vã buông tay.
“Nếu không muốn bị ngã lần nữa,” anh nói với giọng lạnh nhạt, “Tốt hơn hết cô nên cẩn thận một chút.”
Nữ chính cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, cô gật đầu, cảm thấy có chút lạ lẫm với sự chú ý mà nam chính dành cho mình. Lúc này, những cặp mắt tò mò xung quanh bắt đầu chú ý đến họ, ánh sáng yếu ớt của đèn bar phản chiếu lên khuôn mặt cô gái, khiến cô càng trở nên nổi bật hơn trong đám đông.
---
Quang Huy từ từ đặt kịch bản xuống bàn, cậu cầm lấy điện thoại lướt qua một vài tin nhắn.
An Dĩ Phong: "Mình quên hỏi, cậu đi nghỉ dưỡng ở đâu thế?"
Triệu Tường: "Sáng mai mình bấm máy luôn nhé em."
Cao Minh: "Em đang làm gì? Anh vừa họp xong, hôm nay nhiều việc quá."
Quang Huy nhấn vào tin nhắn của Cao Minh, tay trượt nhẹ trên màn hình:
“Em chuẩn bị đi ngủ rồi. Anh nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức.”
Cậu nhìn màn hình điện thoại một lúc, không thấy có phản hồi. Quang Huy tắt màn hình điện thoại, cảm giác có chút trống vắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Sơn Hay Mỹ Nhân
قصص عامةCao Minh, cậu út của Tập đoàn Cao Thị quyền lực ở thành phố A, lớn lên trong sự lạnh lùng và ám ảnh bởi tuổi thơ bị bỏ rơi. Từ nhỏ, cậu đã học cách trở nên mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực để không đi vào vết xe đổ của người cha thất bại. Trần Quang Hu...