Chương 7 Ngọn sóng đầu tiên

6 0 0
                                    

Quang Huy đứng bật dậy, không thể chịu đựng thêm được cảm giác bồn chồn trong lòng, cậu rời khỏi bữa tiệc một cách vội vã. Ra đến gara, cậu lao lên xe, động cơ gầm rú vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Bàn chân cậu nhấn ga thật mạnh, chiếc xe lao vút đi với tốc độ nguy hiểm, đèn pha rạch ngang bóng tối, để lại những tiếng rít của lốp xe vang vọng khắp con đường. Cảm xúc hỗn loạn khiến cậu không ngừng tăng tốc, bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Đến trước cổng lớn của Cao gia, Quang Huy phanh gấp, bánh xe tạo ra vệt cháy trên mặt đường. Cậu gục người xuống vô lăng, thở dốc. Lấy điện thoại ra, những tin nhắn của cậu với Cao Minh xuất hiện chằn chịt trên màn hình:

"Cao Minh, cậu đang ở đâu?"

"Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì à?"

"Mình đang ở trước cổng nhà cậu, hãy xuống đây đi."

 Không nhận được hồi đáp, Quang Huy nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi gọi thẳng cho Cao Minh. Tiếng chuông dài vang lên trong tai cậu, từng hồi từng hồi như cứa vào nỗi bất an. Nhưng chẳng ai bắt máy. Cậu cảm thấy ngực mình như bị đè nặng, một cảm giác lo lắng khó tả khiến trái tim quặn thắt.

 Trong khi đó, ở căn phòng cao nhất của biệt thự Cao gia, Cao Minh đứng lặng người trước cửa sổ thư phòng. Cậu nhìn xuống chiếc xe quen thuộc đậu ở dưới, bóng dáng Quang Huy thấp thoáng qua lớp kính mờ. Gương mặt của Cao Minh lạnh lùng nhưng đôi mắt lại không che giấu nổi nỗi đau đớn. Cậu đứng yên, tay nắm chặt thành cửa sổ, như thể muốn vươn tay ra với người bên dưới nhưng lại không thể.

 Phía sau, giọng nói đanh thép của Chủ tịch Cao vang lên, đầy uy nghiêm và áp lực:

"Cháu hãy suy nghĩ kỹ những gì ông đã nói hôm nay. Cháu là đứa cháu giống ông nhất, thông minh, có bản lĩnh. Đừng tiếp tục làm ông thất vọng."

 Nói xong, ông đứng dậy rời khỏi thư phòng. Cao Minh cúi đầu thật sâu, vẻ mặt đầy kính trọng, nhưng khi ông rời đi, nét mặt cậu ngay lập tức trở nên nặng nề.

 Cậu quay lại nhìn xuống cửa sổ, thấy bóng dáng Quang Huy vẫn gục đầu vào vô lăng, như thể chịu đựng nỗi đau không lời. Đôi mắt của Cao Minh ánh lên một tia đau xót. Lấy điện thoại ra, cậu nhấn số gọi Quang Huy.

 Tiếng chuông vừa vang lên, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. Giọng Quang Huy đầy lo lắng:

"Alo? Cao Minh, đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?"

 Giọng nói của Cao Minh đều đều, bình tĩnh đến mức lạnh lùng:

"Công ty đột nhiên có việc, mình phải ra nước ngoài giải quyết ngay, không kịp nói với cậu."

 Quang Huy vội vàng hỏi lại:

"Vậy sao? Có nghiêm trọng lắm không?"

 Đầu dây bên kia, Cao Minh cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng:

"Không sao đâu, mình đã xử lý khá ổn. Nhưng mình sẽ phải ở lại Mỹ một thời gian để theo dõi công việc."

 Quang Huy im lặng vài giây, rồi hỏi khẽ:

"Cậu phải đi bao lâu?"

 Cao Minh trả lời:

"Dự định là vài tháng. Ông nội đang đàm phán một thương vụ công nghệ lớn ở đây, mình phải tham gia ký kết và sẵn tiện quản lý chi nhánh tập đoàn ở đó."

 Quang Huy thở phào một chút, rồi nói:

"Ồ, vậy thì mình yên tâm rồi."

 Cao Minh tiếp lời, giọng đầy ấm áp nhưng xen lẫn một chút u sầu:

"Quang Huy, trong những ngày mình không có ở đây, cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân. Với lại cậu hãy mau vào tập đoàn làm việc để lấy kinh nghiệm."

 Quang Huy hơi bất an, hỏi lại:

"Cậu làm sao thế?"

 Cao Minh im lặng một chút rồi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

"Không có gì. Xe đến rồi, mình đi đây."

 Quang Huy vội vàng nói:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

 Cao Minh ngắt máy, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại. Cậu quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chiếc xe của Quang Huy dần rời đi trong bóng đêm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng môi vẫn mím chặt.

 Trong cơn giận dữ và đau khổ không thể kìm nén, Cao Minh đấm mạnh vào cửa kính. Tiếng vang đột ngột phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Gương mặt cậu khắc khổ, như thể đang đấu tranh với chính mình, giữa lý trí và tình cảm.

Giang Sơn Hay Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ