Chương 4 Dã ngoại

2 0 0
                                    

"Này này..." Tiếng la thất thanh của An Dĩ Phong vang khắp phòng, cậu ném mạnh tay cầm chơi game xuống sofa, mặt mày cau có.

"Không chơi nữa! Mình thua đến chán rồi!" An Dĩ Phong nói, vừa ngả người ra ghế, vừa gõ gõ chân lên sàn nhà như đang xả giận.

Quang Huy mỉm cười, khoanh tay dựa vào ghế sofa, vẻ mặt thoáng ý trêu chọc: "Chơi không giỏi thì nhận thua đi, cớ gì làm ầm lên thế?"

"Không phải không giỏi, mà là cái máy này nó dở hơi! Đồ công nghệ gì mà bấm mãi không nhạy!" An Dĩ Phong phản bác, nhưng ánh mắt lảng tránh. Rõ ràng cậu ấy chỉ đang viện cớ cho sự thất bại của mình.

Quang Huy bật cười thành tiếng, chẳng thèm đôi co thêm. Cậu cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh, mở lên xem, chợt ánh mắt khựng lại khi thấy tin nhắn mình gửi từ sáng vẫn không có hồi âm:

“Cậu đang làm gì?”

Đã tám tiếng trôi qua. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Quang Huy khẽ nhíu mày, lòng thoáng chút bất an. Cậu nhấn nút gọi cho Cao Minh. Cuộc gọi kéo dài mấy hồi chuông, đến khi Quang Huy suýt tưởng đối phương không nghe máy, thì giọng Cao Minh vang lên:

"Alo, mình nghe đây."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Quang Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng thái độ trách móc vẫn không giấu được:

"Cậu đang làm gì vậy? Từ hôm qua đến giờ không có nổi một tin nhắn cho mình. Cậu quên mất mình rồi đúng không?"

Đầu dây bên kia thoáng yên lặng, rồi Cao Minh đáp, giọng hơi mệt mỏi: "Mình bận quá. Có một hợp đồng quan trọng, nên mấy ngày nay mình toàn làm thêm giờ."

Quang Huy liếc sang An Dĩ Phong, thấy cậu ấy đang vui vẻ cắn trái cây và chăm chú xem truyền hình, hoàn toàn không để ý gì đến mình. Lúc này, Quang Huy mới hạ thấp giọng, hỏi:

"Bận như thế, cậu còn thời gian yêu không?"

Câu hỏi của Quang Huy khiến không khí bên kia trở nên im lặng hẳn. Một lúc sau, Cao Minh mới lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Chỉ là gần đây mình hơi bận thôi. Xong việc này, mình nhất định sẽ dành thời gian cho cậu."

Dù trong lòng có chút không tin, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cười, đáp: "Nhớ đấy. Cậu mà thất hứa thì đừng mong mình bỏ qua."

Quang Huy cúp máy, thở dài rồi tiện tay ném điện thoại sang bên, dựa lưng vào ghế sofa. Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bất mãn. Dù đã quen với những lời giải thích của Cao Minh, nhưng lần nào nghe cũng khiến cậu cảm thấy bứt rứt.

“Cậu giận rồi à?” Giọng An Dĩ Phong vang lên, đầy ý trêu chọc.

Quang Huy quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt tinh quái của An Dĩ Phong, cảm giác như cậu ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu chột dạ, vội lên tiếng:

“Giận gì chứ?”

An Dĩ Phong cười nhếch mép, chậm rãi ngồi xuống cạnh Quang Huy, tay cầm một lát táo cắn dở. “Nói thật đi, cậu và Cao Minh... có gì mờ ám không thế?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Quang Huy khựng lại, rồi vội vàng lắc đầu: “Làm gì có! Cậu đừng suy nghĩ linh tinh.”

“Vậy sao?” An Dĩ Phong kéo dài giọng, ánh mắt đầy ngụ ý. “Nếu không thì sao cậu lại nói chuyện nhỏ giọng như thế, còn sợ mình nghe thấy nữa chứ?”

Quang Huy cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu đành xua tay, cố đánh trống lảng: “Mình thấy cậu rảnh quá rồi đấy. Thua game thì lo tập chơi đi, đừng có suy diễn lung tung!”

An Dĩ Phong phá lên cười, ném miếng táo cuối cùng vào miệng. “Thôi được rồi, mình không chọc cậu nữa. Nhưng mà này, nếu có gì muốn tâm sự thì đừng ngại nói với mình nhé. Dù gì mình cũng là anh em chí cốt của cậu mà.”

Quang Huy thoáng ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy của An Dĩ Phong, nhưng chỉ gật đầu thay lời cảm ơn.

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Trần Quang Huy dừng xe trước điểm hẹn. Từ xa, cậu đã nhìn thấy nhóm bạn mình tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng. Điều bất ngờ nhất chính là Cao Minh đang đứng giữa nhóm, vẻ mặt thoải mái và vui vẻ trò chuyện cùng An Dĩ Phong.

Quang Huy bất giác nở một nụ cười, bước tới gần hơn. Cậu giơ tay lên chào, giọng pha chút ngạc nhiên lẫn hờn trách:

"Cao Minh, sao cậu lại ở đây? Mình tưởng cậu đi công tác rồi cơ!"

Nghe giọng Quang Huy, Cao Minh quay đầu lại, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng quen thuộc. Anh mỉm cười, giọng điềm tĩnh:

"Công việc đã giải quyết xong rồi. Cậu tưởng mình để cậu đi mà không có mình sao?"

Ánh mắt của Cao Minh như một nguồn ánh sáng ấm áp, khiến nụ cười trên môi Quang Huy càng tươi hơn. Sự hiện diện bất ngờ của Cao Minh làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Tựa như năng lượng trong cậu được tiếp thêm, đôi mắt sáng rực lên đầy hứng khởi.

"Thật không ngờ đấy!" Quang Huy bước lại gần, ánh mắt ánh lên niềm vui không thể giấu.

Cả nhóm nhanh chóng thu xếp, chuẩn bị cho chuyến đi, những câu chuyện hài hước không ngừng vang lên khiến bầu không khí càng thêm rộn ràng. Trong lòng Quang Huy, sự có mặt của Cao Minh như một lời khẳng định rằng dù có bận rộn thế nào, cậu vẫn là ưu tiên của cậu ấy.

Trên con đường uốn lượn dẫn đến vùng ngoại thành, ánh nắng vàng nhạt len qua tán lá tạo nên những mảng sáng tối đẹp như tranh vẽ. Cao Minh lái xe với dáng vẻ điềm tĩnh, trong khi Quang Huy ngồi cạnh, không ngừng thao thao bất tuyệt về những kế hoạch cho chuyến đi.

Chiếc SUV màu đỏ nổi bật của Cao Minh dẫn đầu đoàn xe, bám sát phía sau là chiếc SUV đen bóng của Lâm Nhất và Bạch Vi Vi. An Dĩ Phong, với phong cách tự do, lái một chiếc xe thể thao hai chỗ màu bạc. Tiếng động cơ rền vang giữa con đường đèo uốn lượn, phả vào không khí cảm giác tự do, mạnh mẽ.

---

Khu rừng nhân tạo

Khi mặt trời gần tắt nắng, cả nhóm dừng chân tại một khoảng đất trống nằm sâu trong khu rừng nhân tạo. Nơi đây được bao quanh bởi những tán cây cao vút, ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá tạo nên khung cảnh lấp lánh như trong tranh vẽ. Phía trước là một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, tiếng nước hòa cùng tiếng chim hót mang lại cảm giác yên bình nhưng vẫn đủ hoang dã để khiến mọi người hứng thú.

Trần Quang Huy nhanh chóng nhảy xuống xe, vươn vai đầy phấn khích. Cậu đưa tay chỉ vào khoảng đất trống gần dòng suối: "Chỗ này hợp lý nhất, rộng rãi, thoáng mát, lại gần nguồn nước. Chúng ta dựng trại ở đây đi!"

An Dĩ Phong gật gù.

Cao Minh đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua khung cảnh. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt cậu trông trầm ổn, trưởng thành. "Ừm, chỗ này ổn. Dựng lều ở đây là hợp lý."

Giang Sơn Hay Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ