Chương 11 Về nước

1 0 0
                                    

Ngày quay phim đầu tiên, Quang Huy đến đoàn phim từ rất sớm. Cậu không chỉ xuất hiện đúng giờ mà còn chu đáo chuẩn bị đồ uống cho cả đoàn, khiến ai nấy đều bất ngờ và quý mến. Khi lễ khai máy diễn ra, Quang Huy đứng nghiêm túc, cúi đầu trước bàn thờ tổ nghề, ánh mắt ánh lên vẻ trang trọng hiếm thấy.

Sau nghi thức, cậu lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh, chăm chú đọc lại kịch bản. Quang Huy không muốn làm hỏng bất kỳ cảnh quay nào vì sự thiếu chuẩn bị.

Nữ chính của phim xuất hiện không lâu sau đó – một cô gái trẻ tầm 22 tuổi, không quá nổi tiếng nhưng có nét xinh đẹp tươi tắn, rạng ngời giống y như nhân vật mà cô hóa thân. Khi cả hai bước vào phân đoạn đầu tiên, họ diễn xuất cực kỳ ăn ý. Những biểu cảm, ánh mắt và lời thoại đều hòa quyện đến mức hoàn hảo. Một số cảnh quay chỉ cần thực hiện một hoặc hai lần đã đạt.

Người trong đoàn phim đều bất ngờ và hài lòng trước sự chuyên nghiệp và tự nhiên của Quang Huy và nữ chính. Những lời khen ngợi vang lên khắp nơi. Một số người còn bàn tán:

"Phim này nếu không bùng nổ thì đúng là lạ lắm đấy."

"Diễn viên chính mà diễn tốt thế này, chắc chắn phim sẽ hot!"

Vì lịch quay gấp rút, cả đoàn phim làm việc gần như không nghỉ suốt từ sáng đến đêm muộn. Khi tiếng hô quen thuộc của Triệu Tường vang lên, mọi người mới thở phào:

"OK! Xong rồi! Mọi người nghỉ ngơi đi nhé, mai lại tiếp tục chiến!"

"Vâng!" Cả đoàn lần lượt thu dọn đồ đạc, ai nấy đều mệt nhưng vẫn tràn đầy hứng khởi vì tiến độ thuận lợi.

Triệu Tường bước tới chỗ Quang Huy, vỗ vai cậu đầy cảm kích:

"Anh thật sự phải cảm ơn em, Quang Huy. Em quá xuất sắc! Cảm giác như vai diễn này sinh ra là để dành cho em vậy."

Quang Huy khẽ mỉm cười, khoác vai Triệu Tường, ánh mắt ánh lên chút thích thú:

"Bản thân em cũng thấy rất thú vị."

Triệu Tường bật cười sảng khoái:

"Thấy chưa? Anh đã bảo rồi mà. Quay phim không chỉ là công việc, mà còn là một trải nghiệm thú vị. Em sẽ càng thích nó hơn nữa, tin anh đi!"

Vừa trở về khách sạn, Quang Huy mệt mỏi ngã mình xuống giường, cảm giác kiệt sức sau một ngày dài quay phim. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Quang Huy với tay lấy điện thoại, không buồn nhìn tên người gọi mà chỉ tùy tiện bắt máy:

"Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Cao Minh, trầm nhưng có chút ý hờn trách:

"Giờ em mới nghe điện thoại à?"

Quang Huy nhắm mắt lại, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói:

"Hôm nay em bận quá, không kịp kiểm tra điện thoại. Anh gọi em có việc gì sao?"

Cao Minh cười nhạt, nhưng tiếng cười ấy mang theo một chút lạnh lùng:

"Không có việc gì thì không được gọi cho em à?"

Giang Sơn Hay Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ