4

72 12 0
                                    

những ngày sau đó, cứ có bánh, có kẹo gì, quang anh đều tìm đức duy để cho. không khó để thấy rằng mối quan hệ của cả hai đã tốt lên. dù chỉ mượn danh nghĩa bạn bè, hay cái cớ mà cậu nghĩ rằng khá là xàm, rằng "mẹ mày nhờ tao chăm mày" chỉ để thân hơn với anh.

ừm, mẹ của quang anh và đức duy là bạn. việc đức duy đi học thêm cùng quang anh gần như hết tuần cũng là nhờ mối quan hệ này. đặc biệt hơn là mẹ đức duy bán bún bò, mà cậu thì lại mê bún bò vô cùng nên tuần nào cũng gặp "mẹ chồng tương lai". thế là cái cớ đó ra đời.

nhớ ngày trước, vì cái độ ghiền bún bò nhà đức duy mà quang anh có thể ăn hết bảy ngày liên tục. mẹ cậu mới đùa không chừng sau này cậu gả cho nhà bán bún bò. ai ngờ giờ dính ngải con trai chủ quán đâu...

mỗi khi nói cái cớ ấy ra, quang anh ngại chết mẹ. nhìn đức duy cười cười vậy, nhưng khó đoán quá.

bạn bè của cậu cũng dần nhận ra, chỉ là không chắc chắn. có hỏi thì cậu cũng chỉ cười rồi bảo đoán xem. vẫn cứ úp úp mở mở như xé túi mù vậy đó.

được hôm ăn liên hoan, cô chủ nhiệm phát mỗi đứa một cái bánh nhân thịt. khổ cái quang anh không biết ăn, mà trông cái bánh ngon thế, phải đem cho đức duy thôi. vậy là canh ra về, đứng ở hành lang chờ lớp anh tan học.

anh ra rồi, cũng đứng ở hành lang lớp anh để nói chuyện với bạn. thì cậu ngại, cậu không dám đến đưa cho anh. không lo vì đã có cứu cánh nguyễn thanh pháp. cô bay đến như vị cứu tinh và chộp lấy chiếc bánh trên tay cậu đưa đến tận tay anh. đúng là thần cupid có khác.

vậy là quang anh vui vẻ đi về, chuẩn bị cho buổi học thêm ngoài giờ để được gặp anh ấy thôiii.

caprhy | friendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ