15

297 43 5
                                    

cứ thế bẳn đi một tuần. dù chỉ vỏn vẹn bảy ngày nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra. quang anh chợt nhận ra mình có tình cảm với một bạn học cùng lớp. hắn tên trần đăng dương, là học sinh xuất sắc của lớp. trong một lần chỉ bài, cậu chẳng biết vì sao mình lại lỡ vô tình thích hắn mất.

đó cũng là lý do mà quang anh muốn tỏ tình, dù thời gian thích thầm đức duy chỉ vừa một tháng hơn mà thôi. cậu muốn gấp rút xác nhận quan hệ, vì không muốn có lỗi với cả hai.

cậu cũng trách bản thân, vì sao lại dễ dàng rơi vào lưới tình của trần đăng dương như vậy.

tối đó, quang anh lấy hết can đảm nhắn với đức duy rằng.

"bức thư đó là tao viết, ý mày sao?"

chờ mãi cũng thấy đức duy trả lời, nhưng câu trả lời khiến cậu thập phần thất vọng.

"làm người yêu thì chắc không được, vì tao không muốn người yêu tao buồn."

"vậy mình vẫn làm bạn được mà đúng không? vẫn như bây giờ..."

"ừ, bạn xã giao."

sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, quang anh tắt điện thoại. lặng lẽ ôm chiếc gấu bông con cừu vào lòng và ngồi trên giường. im lặng và không nghĩ gì nhiều.

đúng, chính cậu là người viết trong lá thư không đòi hỏi bất kì mối quan hệ nào với đức duy mà. việc anh đồng ý hay từ chối cũng chẳng có gì đáng quan trọng. phải, quang anh tự nhủ với lòng.

buộc phải chấp nhận thôi, đức duy không hề có tình cảm với quang anh. đến lúc cậu phải quên rồi. dù sao tình cảm cũng chưa hẳn là lớn, chắc hẳn quên anh sẽ dễ thôi. cậu còn trần đăng dương mà.

______

có khi t đổi qua viết duongrhy luôn vì t quá ghiền bạn crs mới =))))))))

caprhy | friendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ