16

207 34 2
                                    

một tuần lần nữa trôi qua. tuần này dù quang anh không biểu lộ rõ bản thân né đức duy, vẫn xã giao như trước kia. tuy nhiên trong lòng lại vô cùng bức bối.

anh cứ liên tục lảng vảng bên cạnh, tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, chủ động nhắn tin này nọ. như thể "nếu tao không thích mày thì mày cũng không được phép thích ai khác". khiến quang anh càng ngày càng cảm thấy chán ghét đức duy.

bỗng nhiên rào cản giữa cả hai quá lớn, khiến cậu không còn muốn tiếp tục làm bạn với đức duy nữa.

bỗng hôm đó, vẫn là thứ tư định mệnh. cái thứ tư tròn hai tuần mà cậu không còn thích anh nữa, mà thích trần đăng dương.

hai tiết cuối là môn hoá, giáo viên cho phép cả lớp dùng điện thoại để tra cứu bài làm. bọn bạn biết được cậu thích đăng dương, điều đó quá dễ đoán, nên đã cố năn nỉ hắn xuống ngồi cạnh cậu, tức là ngồi ở chỗ của thanh pháp. có minh hiếu kế bên làm bình phông rủ hắn chơi game mới có thể yên ổn mà ngồi kế.

cậu vui vẻ ngồi viết bài, trong lúc đó cùng đùa giỡn với các bạn của mình. gồm thanh pháp, thành an và phong hào. vô tình cười hơi lớn nên bị giáo viên hoá bắt lên làm bài kiểm tra. chỉ một mình em làm bài kiểm tra đó.

mà thật ra lúc đó cả lớp đều ồn, những đứa học thêm bà cô ấy có cười đùa lớn thế nào cũng chỉ bị bà ta doạ lên làm bài kiểm tra một lần rồi thôi. riêng em thì bị bà ta ghim do không học thêm mà vẫn có thể làm tốt bài tập nâng cao nên bị bà ta dí đến cùng.

"nguyễn quang anh! cậu mà không lên làm bài kiểm tra là tôi gạch điểm trong sổ của cậu đấy nhé?"

thấy mình không thể lì thêm, cậu đành xuôi theo mà đi lên bàn đầu ngồi làm. mà gần chỗ cậu ngồi chính xác là tình địch mới! giang nguyễn thục khuê, ả ta cũng thích trần đăng dương.

ả trước đây là bạn thân từ tận hồi tiểu học của quang anh. nhưng khi càng lớn, tính nết thay đổi khiến cả hai không còn hợp nhau nên dần tách nhau ra.

khi thấy cậu lên đó, thục khuê nhếch mép, thảo mai hạ giọng.

"sao để như này vậy em? sao lên đây rồi?"

chả trách ả lại là loại dẻo miệng luôn ra sức nịnh nọt giáo viên nên chả trách ai cũng ưng cái bụng ả. cậu không đáp, chỉ khẽ cười cười rồi bảo mình cười hơi lố nên bị bắt lên đây. biểu cảm hoàn toàn thoải mái nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng.

giáo viên đưa cho cậu tờ đề, làm trong mười lăm phút. quang anh liếc lên đồng hồ, lại thong thả làm bài. trong lúc làm không kiềm được mà cẩu thả như một thói quen.

nộp bài lên, cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng như một chill guy mà trở về chỗ. giáo viên lại giả vờ thân thiện, như mình là một người thanh cao, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, gọi cậu lên để sửa bài. gạch gần hết bài làm của cậu dù cho bài có đúng, kết quả chỉ còn vỏn vẹn ba phẩy năm.

ba phẩy năm?

cậu chả quan tâm, nhưng trong tâm lại không thể kiềm được mà khó chịu.

lại gặp thục khuê đứng bên cạnh cùng xem, lên giọng liên tục giả vờ bất ngờ.

quang anh trở về chỗ bên cạnh đăng dương, móc điện thoại ra xem. mà sao nước mắt không thể kiềm được, cứ tuôn dài trên má.

đám bạn của đăng dương dần giãn ra, còn lại thanh pháp đang cực lực ra hiệu cho hắn dỗ cậu. hai vai cậu run rẩy, nhưng lại không lấy một tiếng nấc. nước mắt cứ rơi chứ chẳng có một tiếng khóc nào.

hắn vỗ nhẹ lên vai cậu, một thái độ dè chừng.

"sắp đánh trống rồi, dọn đồ đi."

cậu khẽ gật đầu, thu dọn sách vở và tiếp tục bấm điện thoại. chờ cho đến khi trống đánh.

đăng dương ngồi bên cạnh hỏi han rất nhiều, nhưng đều nói lí nhí trong miệng. quang anh rõ là không thể nghe thấy. thêm mớ suy nghĩ đang không ngừng đánh vào đại não đến đau hết cả đầu nên mọi âm thanh đều bị bỏ ngoài tai.

quang anh chỉ ngồi bất động ở đó, mọi người cũng hết cách.

caprhy | friendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ