7

59 12 1
                                    

quang anh có tình địch.

một người đẹp trai sáng lạng như đức duy thì thiếu gì người thích. nhưng tình địch này thì đáng gồm à nha.

con nhỏ này thì học cùng lớp với đức duy, là bạn học cũ của quang anh.

trước đây, khi học cấp hai, cậu đã dính vào một lùm xùm học đường. khi mà cậu bị gán cho cái mác đầu gấu trấn lột một đứa trong lớp. cái đứa đó vô tình là bạn thân của con nhỏ này, tạm gọi con nhỏ này là ả.

khi đó quang anh còn nhỏ và bồng bột, cùng chơi với thành an. cái đứa bị trấn lột tạm gọi là nó.

nó hứa rằng sẽ đưa cho quang anh tiền mà cậu muốn sau khi cậu chia sẻ đồ ăn cho nó. lúc đó cậu đâu suy nghĩ gì nhiều, ra cái giá ba trăm.

ai mà ngờ nó thật sự đưa, mà tiền đó là do nó móc két của ba mẹ đưa cho quang anh. như thể cậu bắt ép nó làm vậy.

lúc đi chơi chung, cậu có thói quen choàng tay qua cổ người khác. qua con mắt của ả lại trở thành cậu đang kẹp cổ nó.

vì vậy khi nổ ra chuyện trấn lột, ả lại thêm mắm dặm muối. đến khi bị mời phụ huynh, thứ vào tai ba của quang anh là cậu muốn làm anh đại, trấn lột, bạo lực học đường này nọ.

ủa ê? ủa? ai làm gì đâu? đã ai làm gì đâu? đã chạm vào đâu?

vì là còn nhỏ nên còn hiền, cậu không dám bật. cỡ mà cái mỏ như bây giờ, chấp mười bà cô chủ nhiệm năm đó.

cứ tưởng khi lên cấp ba, mọi thứ đã khác, việc đó đã chìm vào quên lãng. một lần nữa nó lại bị đào lên.

một hôm khi thanh pháp kể cho cậu nghe rằng có vẻ như ả thích đức duy. cô liệt kê một đống bằng chứng mà mình thấy được, nhưng chung quy vẫn chỉ là đoán thôi.

nào là ả hay ngồi gần chỗ anh đá cầu, ả hay giỡn cùng anh này nọ.

đỉnh điểm hơn vào một buổi chiều. khi vừa tan tầm, cậu nhìn ra cửa lớp, chỗ hành lang thì thấy anh đang đứng đó. định bụng lại bắt chuyện thì thấy ả bước đến, áp sát anh như thể ôm. thế là cậu đi về luôn.

chưa hết, sau đó hai đứa đi học thêm. cậu đã giả lã hỏi anh.

"mày với nhỏ đó trông thân nhỉ?"

"nó thích tao đấy."

câu trả lời như đánh vào dây thần kinh của cậu, thế là có tình địch à?

"nhưng tao không thích nó, nó như muốn chiếm tao làm của riêng, nói chung tao không thích."

vỡ lẽ, quang anh như mở cờ trong bụng. lại tiếp tục thảo mai nói.

"vậy à? hồi chiều thấy nó như ôm mày, tao còn tưởng mập mờ mới của mày."

đức duy cười cười, không đáp. anh bấm bấm gì đó trong điện thoại, rồi giơ ra màn hình đoạn chat bị anh chặn.

"tao block nó rồi."

không ai biết lúc đó quang anh vui thế nào đâu.

-

về đến nhà, quang anh hí hửng nhắn tin kể thanh pháp nghe. cuối cùng chốt một câu.

"tao không thể chấp nhận được."

"sao vậy?"

"làm sao tao chấp nhận được tình địch của tao thua tao về mọi mặt đây?"

quả thật, nhan sắc thì chắc chắn không bằng. học lực càng không. hơn hết là cậu không bị block, thế nhé.

caprhy | friendzoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ