Chap 4-0: Không vui

138 16 30
                                    

Chi Nhiên nhận thấy khuôn mặt chú bác sĩ có vẻ cứng đờ còn hơn cả vẻ lạnh lùng vốn có. Hay là bị cậu doạ sợ rồi nghĩ rằng bệnh viện sẽ không đủ tiền trả lương chăng?

Vừa rồi Chi Nhiên nói thật nhưng hiện tại lại không biết nên sửa lời thế nào cho giống một câu nói đùa. Cậu và chú ấy cũng không thân thiết đến mức khuyên người ta nên nhanh chóng nghỉ việc. Với lại nghỉ rồi thì làm ở đâu? Cũng không thể giới thiệu chú ấy vào làm ở mấy trung tâm bảo trợ của Nhà nước dành cho người khuyết tật được. Chi Nhiên thường đọc sách để trau dồi kiến thức, nâng đỡ đầu óc ngu muội nên biết nghề bác sĩ rất cao quý, lương thưởng lại cực kì cao, nếu làm ở trung tâm nhận về tiền lương thấp thì rất bất công ấm ức.

"Tại sao nói nơi này nghèo?" Bác sĩ nhàn nhạt hỏi.

Chi Nhiên chỉ còn cách thành thật, vươn một bàn tay nắm chặt đôi đũa, lúc lắc trước mặt chú ấy, nói: "Nơi này không bày muỗng đũa ở mỗi bàn mà phải đi vào góc kia..."

Cậu còn phải giữ nạng nên lại dùng bàn tay đang cầm đũa ấy chỉ ra góc khuất, biết chắc chú cũng chẳng nhìn thấy khu đó nhưng vẫn muốn diễn giải sao cho đối phương dễ hiểu nhất. Chi Nhiên không muốn ai đánh giá mình thiểu năng, cũng không muốn sự chậm chạp của bản thân ảnh hưởng tới người khác.

Đoạn trình bày tiếp: "trong đó có một rổ nhỏ, ai ăn sẽ vào đó lấy ạ. Không được chia ra mỗi hộp đặt trên từng bàn thì có vẻ nơi này... hơi khó khăn."

Chân mày bác sĩ hơi nhíu lại, đảo mắt liếc cậu mấy lần, vài giây sau nhẹ nhàng nói: "Căn-tin bận quá nên chưa phân ra từng bàn được thôi."

Chi Nhiên gật gù, lập tức hiểu ra mình đã đoán sai, đang định lên tiếng thì nghe chú hỏi: "Sao cậu biết đũa để tận bên trong đó?"

Chi Nhiên hào hứng cười tươi rói, đáp: "Cháu đã hỏi thăm anh kia đấy ạ! Chú thấy cháu có giỏi không?"

Bác sĩ: "..."

Thấy chú ấy không nói năng gì, cậu đề nghị: "Chú gọi đồ ăn đi, cháu sẽ đi lấy đũa cho chú. Chú dùng đũa và muỗng hay muỗng và nĩa hay đũa và nĩa hay chỉ dùng đũa hay chỉ dùng muỗng chứ không cần nĩa hay lấy thêm cả nĩa và muỗng ạ?"

Chú bác sĩ: "..."

"Sao... sao vậy ạ?"

Thấy nắm tay chú siết lại thành đấm, Chi Nhiên cảm thấy hơi sợ hãi.

Hay là chú ấy không thích người lạ tiếp cận?

Cũng phải nhỉ? Chỉ là cậu phải lân la nói chuyện để lấy lại cái tập hồ sơ mang tên mình đang nằm trong tay chú. Cậu không thể thẳng thắn đòi lại đồ được, cũng đâu phải chú ấy cố tình lấy đi, là do sơ ý cầm nhầm mà.

Trong sách thường dạy như vậy là phép lịch sự tối thiểu, chỉ là đầu óc Chi Nhiên trì độn nên không phân biệt được có khi nào sách cũng nói sai hay không thôi.

Cậu hơi mù mờ lùi lại một chút, ngập ngừng hỏi: "Cháu lấy cả ba nhé?"

"Không cần." Bác sĩ nhẹ nhàng đáp.

Nghe giọng điệu dịu dàng, có vẻ chú bác sĩ không giận, cậu thở phào một hơi, đang định lên tiếng mời chú ăn một bữa cơm để đòi lại đồ giống như cách dạy giao tiếp trong sách thì chú nói: "Tôi không ăn."

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ