Chương 18

20 5 0
                                    

Daou cả ngày nay làm việc chẳng giây nào yên ổn với đàn anh kia. Chốc chốc lại nhấn chuông gọi anh đến khám, anh không đến thì giãy dụa làm đủ trò trên giường bệnh. Daou hôm nay chẳng thể làm việc một cách yên ổn, chuyện đáng mừng duy nhất là chẳng còn ai đến " hỏi cưới" anh nữa vì bài post trên IG buổi sáng nay.

Đến khi bầu trời chuyển sang sắc tím pha hồng, Daou vội nhìn đồng hồ định chạy xuống tầng hầm gửi xe thì phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của ai đó đã đứng trước cửa bệnh viện. Chạy vội lại phía em nhỏ nét mặt có chút lo lắng.

Daou: " Road, anh xin lỗi. Anh quên nhìn đồ..."

Offroad: " Không sao đâu ạ, em bắt xe về đây rồi mà"

Chưa kịp nói hết câu, Offroad đã lên tiếng giải thích với anh lớn nhưng giọng nói của em nhỏ có chút gì đỏ không ổn. Daou vừa nghe đã phát hiện ra ngay lập tức.

Daou: " Bé yêu, sao thế em?"

Offroad: " Dạ?"

Em nhỏ cố gắng đáp lại anh và nở một nụ cười gượng gạo. Daou định đưa tay xách lấy chiếc cặp nặng nề của em thì Offroad đã tránh né đi rồi nhanh chóng chạy vào trong dù anh lớn có gọi với bao nhiều thì chẳng thể nhận lại cái quay đầu của em.
Chân muốn chạy theo em nhưng tiếng gọi của bệnh nhân thì không cho phép anh làm điều đó. Chỉ có thể rẽ sang hướng phòng cấp cứu đi thẳng.
_________________________________________

Đến khi Daou hoàn thành công việc của anh thì đã là gần 2h sáng, thân ảnh mệt mỏi đi về hướng văn phòng. Vừa mở cửa bước vào đã thấy em nhỏ nào đó vẫn còn đang hăng say làm bài tập ở chiếc bàn nhỏ quen thuộc, đôi mắt thì có lẽ đã muốn díu lại nhưng vẫn cố gắng mở mắt để tiếp tục hoàn thành việc học. Daou đã luôn dặn em nhỏ là phải luôn cố gắng vì không muốn chuyện tình cảm của cả hai là thứ kéo lùi em lại phía sau nhưng nhìn em thế này thì anh lớn xót xa quá đi mất. Tiến lại gần ngồi xuống kế bên em, xoa đầu em một chút rồi mới từ tốn nói chuyện với em.

Daou: " Road, ngủ đi em. Khi nào tỉnh táo rồi mình làm bài tiếp"

Em nhỏ vẫn im lặng tập trung vào bài vở.

Daou: " Em đã ăn uống chưa?"

Em nhỏ gật đầu

Daou: " Anh đói rồi này, Offroad có làm đồ ăn cho anh được không?"

Em nhỏ vẫn không lia mắt sang anh chỉ đưa tay chỉ vào chỗ đồ ăn trên bàn đã được em kĩ càng đậy lại để tránh bụi hay con gì bâu vào. Daou thở dài nhìn em một cái rồi lại chỗ đồ ăn vẫn đang được giữ ấm kia ăn bừa một món cho dạ dày đỡ kêu gào nữa rồi dọn dẹp, quay lại ngồi cạnh em nhỏ.

Daou: " Road, bé yêu, em nhỏ ơi~ Anh đã sai điều gì sao em?"

Em nhỏ lắc đầu một cái.

Daou: " Sao lại chẳng thèm ngó ngàng gì anh thế này?"

Daou liến bế em ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào cổ em hôn hôn vài cái để thu hút sự chú ý từ em.

Offroad: " Em đang bận học mà ạ! Sắp đến kì kiểm tra rồi ạ!"

Daou: " Ummm, nhưng nhìn anh một chút sẽ mất nhiều thời gian lắm sao em?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Duyên là do trời nhưng để mãi bên nhau là do anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ