Chủ Động

118 21 0
                                    

Đóng cửa phòng lại, Tú bất ngờ với những hành động của chính mình vào ban nãy.

Anh không nghĩ bản thân lại vượt qua giới hạn như thế.

Người đặt ra quy tắc là anh. Người phá vỡ và chủ động cũng là anh.

Anh nghĩ hành động ban nãy là chỉ đơn giản là dỗ ngọt để cậu dứt khóc hay còn là vì lí do nào khác?

Tú không biết.

Anh hoàn toàn không nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho Hiếu.

Anh chỉ nghĩ, trước mắt anh lúc đấy là một chàng trai mang theo dáng vẻ đáng yêu hơn nhiều so với tính cách được thể hiện ra ở ngày thường.

Một chàng trai đột nhiên bật khóc vì lời cám ơn của anh.

Điều đó khiến cho anh cảm thấy có lỗi và ấy nấy, đâm ra ý định muốn dỗ dành.

"Liệu đây có phải là hành động của người anh lớn khi dỗ dành "trẻ nhỏ" không?"

"Chắc chắn. Chắn chắn là do mình lớn hơn nên mình mới hành động như vậy".

"Đổi ngược lại nếu là mình khóc. Anh Tuấn, Anh Luật hay thậm chí Anh Giang, Anh Thành cũng sẽ làm điều như vậy!". Tú tự nói với chính bản thân.

Anh nghiêm túc nhận định điều đó.

Tuy nhiên, trái ngược với dáng vẻ của người đàn ông trong phòng, chàng trai bên ngoài lại có vẻ rất hưởng thụ.

Không chỉ là có vẻ. Mà thật sự hưởng thụ.

Cậu không nghĩ sẽ có ngày anh lại chủ động với cậu.

Cậu đỏ mặt, muốn la lên nhưng cố gắng kìm nén vì bây giờ cậu còn đang ở phòng khách nhà anh.

Hiếu không suy nghĩ tới mục đích cũng như lí do trong nụ hôn chớp nhoáng của anh dành cho cậu vào ban nãy là gì. Cậu chỉ cảm thấy, quả thật hôm nay chắc chắn cậu sẽ ngủ rất ngon.

Hiếu nằm trên ghế sofa. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt mình. Cậu cảm nhận được nơi ấy vẫn còn hơi ấm của nụ hôn mềm mại ban nãy.

Màu đỏ từ mắt cậu giờ đây đã chuyển sang hai bên má. Cậu cười ngơ người rồi lăn qua lăn lại khắp chiếc ghế rộng lớn.

"Anh Tú ngủ ngon ạ!". Hiếu nói lớn lên về phía phòng ngủ đã tắt đèn kia.

Cậu từ từ nhắm mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mê, cậu mơ thấy anh. Mơ thấy hình ảnh anh chạm nhẹ bàn tay vào nốt ruồi nhỏ của cậu mà hôn lên.

Trên chiếc giường quen thuộc, Tú hôm nay khó ngủ hơn bình thường. Anh không thể vào giấc.

Mỗi khi nhắm mắt, anh lại nhớ về viễn cảnh ban nãy. Đôi mắt anh chợt mở to hơn, khuôn mặt nóng dần.

"Sao hôm nay nóng thế không biết. Rõ ràng đã bật 24 độ rồi mà!". Anh nhìn vào chiếc remote kế bên mà oán trách.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, anh vẫn nhìn lên trần nhà. Tú không ngủ được. Cảm xúc của anh hiện giờ mang theo nhiều điều khó lí giải.

Bước chân khỏi giường, anh mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng tiến vào phòng khách.

Đi ngang qua nơi chàng trai đang ngủ, anh nhẹ nhàng kéo chăn để che lại phần thân trên đang không đắp của Hiếu.

Tú nhìn cậu. Ánh mắt anh hiện rõ lên vẻ phức tạp. Vừa vui mừng, vừa ngại ngùng lại vừa chua xót.

Tú chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có tình cảm với một người đàn ông khác.

Từ trước tới giờ anh không bao giờ tìm hiểu cũng như khám phá về xu hướng của bản thân. Anh chỉ nghĩ, nếu tình yêu đến đúng lúc, đúng thời điểm thì mình chỉ việc chấp nhận. Đối tượng là ai, tương lai thế nào sẽ đợi thời gian làm rõ.

Nhưng khi có cảm giác được phần nào đối tượng ấy là HIEUTHUHAI, anh có suy nghĩ.

Không chỉ là một chút, mà là rất nhiều.

Đơn giản là vì anh rất trân trọng mối quan hệ của anh và Hiếu ở hiện tại. Tình anh em đối với người hướng nội và sống khép kín như anh là thứ khó gầy dựng nhất.

Chính thế, anh không muốn lạc mất nó.

HIEUTUS | BỘ LƯU TRỮ TÌNH YÊU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ