Nổi Loạn

2.3K 122 22
                                    

Tại một quán cafe sách mang tên Nadashi coffee, bên trong luôn được bật máy sưởi liên tục nên lúc nào cũng mang cảm giác ấm áp một cách làm lòng người cảm thấy thoải mái. Vì vậy chẳng có ai mảy may liếc nhìn ra bên ngoài trời lấy một lần, hầu như tất cả khách đến đây đều có chung một mục đích, chính là ôn tập, học nhóm, giải bài tập, viết giáo án. Toàn bộ đều chìm đắm trong thế giới mang một màu tươi sáng của tri thức.

Mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời ban trưa, chỉ mới hơn hai giờ chiều mà không khí ảm đạm đến khó thở. Tiếp sau đó từng hạt mưa to bằng hạt đậu liên tục rơi xuống tạo nên âm thanh lộp bộp, dòng người bên ngoài hối hả chen chúc nhau đứng hai bên đường đợi đèn đỏ chuyển màu để được nhanh chóng trở về nhà.

Ai nấy đều cố gắng tìm kiếm thứ gì đó đủ to che lên tóc tránh cho việc đầu bị ướt mà nhiễm lạnh, chỉ riêng có một thiếu niên gương mặt cau có, tóc cắt ngắn ngủn kiểu mohican. Cậu mặc trên người bộ đồng phục cao trung màu đen ướt đẫm vẫn không che đi được mấy vết bẩn dính khắp nơi trên người, thoạt trông cậu khá chật vật.

Đèn giao thông chuyển giao từ đỏ sang xanh, người bình thường trong thành phố, đứng đợi hai bên đường hòa vào nhau giữa giao lộ lớn. Cậu thiếu niên kia bắt mắt cực kỳ, dù đông đúc chen lấn nhau nhưng gần như mọi người vẫn cố tình tránh xa cậu một khoảng cách, suy cho cùng thời buổi hiện đại lòng người cũng nguội lạnh. Chẳng có ai thật sự dám đứng gần một kẻ vừa nhìn liền biết không phải người tốt, hoang dã đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ liền nhào lên cắn người như cái cách cậu thể hiện bên ngoài.

Giọt nước lăn dài trên má, thiếu niên đi dọc theo đường dành cho người đi bộ trông từ xa đã thấy một trạm xe buýt. Cách một màng mưa nơi đó phảng phất từng làn khói nhẹ vởn vơ trên không trung, rồi được vài cánh tay xua tan nhưng mãi chưa biến mất.

Tiếng bước chân từ từ tiến đến gần, dáng hình cao lớn mạnh khỏe bắt mắt giữa một đám học sinh, chàng trai đó ngáp dài, lưng tựa vào bản quảng cáo, tay cầm điếu thuốc đang cháy tí tách, quan sát thấy người thì ngước mắt nhìn cậu chầm chầm.

Giọng nói trào phúng mỉa mai vang lên: "Ăn đòn chưa đủ, muốn đến đây tiếp tục làm bao cát à?"

Mấy đứa  thiếu niên bên cạnh, có trai có gái nghe thế thì hùa theo, bọn nó đứa nào cũng đang phì phò nhã khói thuốc bật cười đến khinh miệt: "Haha, loser mãi là bọn rác rưởi."

Nữ sinh mặc chiếc váy ngắn, vì nước mưa bên ngoài hơi dính vào đôi chân trắng ngần của cô ta, nét mặt liền trở miễn cưỡng mà đẩy đám loi choi bên cạnh tránh ra một chút, sao đó dành tặng cho người chật vật đứng bên ngoài một nụ cười dịu dàng như đóa hoa, cất lời: "Lạnh không?"

Trung tâm của mọi vấn đề híp mắt cười nhạt lắc đầu, cậu giống hệt một kẻ vô tâm dững dưng xem nhẹ xự tồn tại xinh đẹp thanh lịch đang quan tâm đến mình kia trở thành không khí. 

Cậu chấp nhất chỉ tay thẳng vào mặt thằng nãy giờ vẫn ngồi gát chân ung dung trên hàng ghế, sau đó cậu mở miệng cất lời bằng chất giọng trầm trầm do ngấm nước mưa quá lâu: "Kasukabe mà tìm ra được một thằng hèn như mày cũng khó!"

[Shin-Kazama] Chiếc Ô NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ