Thế Giới Này Trong Mắt Tớ

2.1K 120 6
                                    

Gần sáu giờ tối, bóng đêm từ chân trời kéo đến cùng màng mưa dày đặc bên ngoài che lấp mất bóng hình chàng thiếu niên đang chạy đi về hướng xa. Kazama co người nhắm mắt dưỡng thần, bình thường anh rất cẩn thận cứ hở ra đường thì nhất quyết sẽ mang theo cái ô gấp gọn để sẵn trong cặp sách. Thế mà hôm qua chỉ vì gặp lại Shinosuke tâm trí liền rối bời, để quên cái ô lại con hẻm nhỏ kia bây giờ mới thấy hối tiếc.

Vừa thấy mông lung vì quyết định của mình thì chàng trai đến cùng cơn gió lạnh bước đến trước mặt, cậu đưa một lon cafe nóng áp vào mặt anh: "Uống đi cho cậu đó!"

Kazama ngước mắt, khóe môi anh cong lên đưa tay nhận lấy món quà cứu rét không một chút chần chừ: "Ừ phiền cậu rồi."

Anh áp lon nước vào hai tay cảm nhận nhiệt độ từ nó tỏa ra, sự ấm áp này rất dễ chịu, có lẽ người tặng anh cũng phải rất cẩn thận bảo quản tốt, mới mang thứ này tới đây mà không để nó nguội mất.

Tiếng cạnh mở nấp lon cafe ra, Kazama hớp một ngụm, cả người như thể vừa được nạp đầy năng lượng bừng bừng lên sức sống. Nhưng vẫn chưa hết Shinosuke ngồi xuống bên cạnh, sau đó đưa ra một miếng cơm nấm rồi hỏi: "Tooru này ăn không? Bên trong có mè trắng cậu thích đấy."

Kazama gật đầu bóc đi lớp vỏ, nhanh miệng cắn một miếng ngập tràn cơm dẻo bọc rông biển nóng hôi hổi, uống kèm cà phê ngon tới mức làm anh thích thú mà bật cười: "Tuyệt thật nha!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kazama gật đầu bóc đi lớp vỏ, nhanh miệng cắn một miếng ngập tràn cơm dẻo bọc rông biển nóng hôi hổi, uống kèm cà phê ngon tới mức làm anh thích thú mà bật cười: "Tuyệt thật nha!"

Sau đó nghiên đầu nhìn qua trông thấy Shinosuke đang nhắm mắt tựa đầu vào bảng quảng cáo dưỡng thần, hai tay cậu khoanh lại trước ngực tư thế thả lỏng hết mức. Anh hơi tò mò hỏi: "Shin này... À thì cậu mua có một phần sao?"

Shinosuke nhướng mày mở hé một mắt sau đó gật đầu: "Ờ hết sạch ví rồi."

Thế là anh không do dự đưa luôn miếng cơm mình cắn dỡ tới trước mặt người ta, có thể là cảm động, cậu ấy thà không ăn gì cũng phải mua thứ anh thích nhất. Nếu cứ gắng gượng tỏa ra vô tâm, không quan tâm tới cậu ấy thì trái tim anh thật sự sẽ đóng băng mất.

Tiếng mưa lách tách cứ rơi bên ngoài, mấy cái bóng đèn đường xung quanh được bật lên soi sáng bóng lưng hai chàng trai, có lẽ nó còn chẳng biết hai kẻ đang trú tạm nơi đây đều đang mang song hướng yêu thầm nhau.

Nhưng vì cái tôi của bản thân quá lớn mà khi xưa đã chọn rời đi, nhưng bây giờ khoảng cách giữ họ dường như đã biến mất, trở nên hòa hợp giống hệt như thời gian xa nhau chưa từng thật sự sẩy ra.

[Shin-Kazama] Chiếc Ô NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ