Chuyện Lớn Đứng Sau Lưng Tớ

2.1K 123 3
                                    

Kazama nhận thấy mình không được bình thường kể từ sau ngày hôm đó, trong lòng anh khó chịu muốn chối bỏ tình cảm này, suy cho cùng sống bao nhiêu năm trên đời, anh luôn nghĩ rằng mình thích con gái.

Cho đến khi trái tim không nhịn nổi, lý trí biến mất ngay phút chót chỉ vì một nụ hôn với một thằng con trai mà mọi chuyện đã đi xa vượt quá giới hạn. Anh không muốn đối mặt, sau đó tự gạt bản thân mình đây chỉ là căn bệnh, mà bệnh thì có thể trị dứt điểm nó được.

Giống như cai nghiện, anh bắt đầu khắt nghiệt với bản thân mình nhất có thể, trói buộc trái tim vào nơi sâu nhất, lảng tránh đi đoạn tình cảm vừa chớm nở đã vội chấm hết. Kazama tìm cách nói với cha mẹ rằng, mình muốn chuyển trường, mặc kệ sự phản đối của họ về thời điểm gần sát kỳ thi tốt nghiệp sơ trung.

Nhưng đến cuối cùng ba mẹ cũng thở dài đồng ý với quyết định của con trai, Kazama không biết bản thân là đang vui hay đang buồn. Trong màng đêm tĩnh mịch, chàng trai đang độ tuổi dạy thì ôm mặt rơi nước mắt lặng lẽ chẳng ai hay biết.

Từ ngày đó thế giới của anh u ám đi hẳn, ngoài việc cắm đầu vào học tập, thời gian rảnh toàn bộ đều tập trung đi học thêm không còn có chữ "chơi bời" nào xuất hiên trong mắt anh một lần nào nữa.

Sự thay đổi nhanh chóng khiến mọi người xung quanh hơi bất ngờ, nhưng với anh đó là dấu hiệu tốt vì bản thân chẳng còn chút thời gian nào nghĩ tới chuyện khác hết.

Còn về phần Shinosuke, cậu giống như một cái vỏ rổng, trong phút chốc từ cánh cửa thiên đường cậu liền bước một chân xuống tận địa ngục tâm tối, khi bàng hoàng nghe thấy tin dữ.

Trong lòng sợ hãi cũng có, thất vọng cũng có, muôn vàn cảm xúc khi nhận được tin người mình yêu âm thầm chuyển trường đột ngột tới vậy. Từ một cậu bé vui vẻ thích chọc phá mọi người bỗng dưng cũng trầm tính đi hẳn, đương nhiên cậu không cam lòng mà từ bỏ người kia, và đã nhiều lần tìm đến nhà nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của mẹ Kazama là.

"Xin lỗi cháu nó bận học."

*--------

Quay lại thực tế, Kazama không muốn nghĩ quá nhiều đến người kia, anh thậm chí còn chưa biết vẽ tiếp câu chuyện này ra làm sao. Trở về nhà trễ hơn bình thường, nhưng chẳng có ai chào đón anh, trong phòng khách chỉ có một tờ giấy lạnh lẽo vô hồn đặt chỉnh tề trên ghế sofa.

Anh không có lấy làm gì lạ chuyện này, bình thường ba mẹ cũng hay bất ngờ đi du lịch, hâm nóng tình cảm thêm mặn nòng kiểu này, vì họ đang hân hoan bàn kế hoạch muốn sinh thêm một đứa bé cho đủ nếp đủ tẻ, vui nhà vui cửa. Anh tiến đến bật đèn rồi mở tờ ghi chú ra trông thấy là lời nhắn của mẹ.

"Con trai ba mẹ đi Osaka mấy hôm nhé, tiền tiêu vặt và sinh hoạt bố con chuyển vào tài khoản rồi đấy, muốn dùng thế nào cũng được, tạm biệt."

Kazama để lại tờ ghi chú về chỗ cũ, anh uể oải vươn tay lên trời mà hoạt đông xương cốt một chút. Thật ra mấy năm nay ngoài học hành ra anh chẳng có thể dục thể thao gì mấy, lúc nãy vật lộn thắng tên nhóc tóc cắt húi cua kia, thì đơn giản anh biết thừa cậu ấy đã nhường anh từ đầu đến cuối.

[Shin-Kazama] Chiếc Ô NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ