Shinosuke cẩn thận nâng từng bước chân nặng nề, đôi dép mang trong nhà không đủ dày để bảo vệ cậu khỏi vài mảnh thủy tinh nhọn. Cơn đau từng đợt truyền lên não, nhưng cậu đoán nó chỉ cấn thôi chưa đến nổi cắt đứt da thịt, Kazama trong lòng có lẽ đã thiếp đi được một lúc vì cậu nghe được tiếng thở đều đều của chàng trai.
Shinosuke quyết định đưa người lên phòng mình trước, rồi mới xuống đây dọn dẹp lại bãi chiến trường. Đổi từ tư thế khiêu vũ thân mật qua khiêng vác như bao cát, cậu cũng muốn cõng anh lắm, nhưng khổ nỗi người say rất quậy, hai người đưa đẩy một hồi mới yên ổn mà đi lên từng bật cầu thang.
Trải chăn đệm trước tiên, sau đó là cởi dép xem xét thử chân mình, rất may mắn mọi thứ vẫn ổn không có giọt máu nào chảy ra. Vừa mới thẳng lưng định đứng dậy, Kazama giống như một cái nam châm liền dùng sức dính lấy người cậu mà kéo xuống.
Shinosuke hết cách vì eo của mình bị người kia giữ chặt nên nghĩ ngợi một hồi vẫn là trong lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt tỏ ra miễn cưỡng kéo chăn vào chung. Cậu quay đầu ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nòng của anh, nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc ban ngày luôn cố ra vẻ mình cái gì cũng biết của anh mà cậu bật cười khẽ.
Gương mặt anh là kiểu, trời sinh đã có nét hài hòa, khóe mắt cũng hơi hướng dịu dàng mà rũ xuống. Cậu cảm thấy đường nét trên hàng lông mài anh giống như vẽ mà tạo thành, nhìn một hồi vì quá tò mò nhịn không nổi Shinosuke lén dùng một ngón tay sờ vào phần đuôi hàng lông mài thanh thanh tú kia vài lần sau đó hài lòng mà nhích lại gần, ôm trọn anh vào lòng vui vẻ như một đứa trẻ con.
*-------
Ánh nắng mon men chiếu nhẹ vào khung cửa sổ, Kazama ngáp một cái, vẫn chưa ý thức được là mình đang trong tình huống gì. Đầu lưỡi hơi đắng, cảm thấy môi mình cũng khô ran như thể đang ở sa mạc mấy hôm nà chưa được uống nước, anh khó chịu liếm nhẹ khóe môi sau đó trở mình quay cả người về nơi ít ánh sáng.
Cơ thể đang lười biếng não thì chỉ muốn câu kéo thời gian ngủ nướng thêm một chút, nhưng lí trí đã kéo anh ra khỏi mộng mị mà hé mở đôi mắt. Kazama như một cổ máy bị chạm vào nút khởi động, anh nhanh như một cơn gió bật cả người dậy khỏi chăn.
Sau đó cẩn thận nhìn cái thứ đang nằm ngủ ngon như chết cạnh mình thì anh mới đưa tay lên vò đầu bức tóc, gương mặt dần tái đi, trong đầu đang cố gắng mường tượng lại cảnh tượng hôm qua.
Đầu tiên là đi mua sách, ngắm mưa ăn cơm nấm, tiếp theo là theo người đi về nhà, rồi uống thử rượu pha và...
Kazama run run khóe môi lẩm nhẩm: "Khiêu Vũ Trên Thủy Tinh, cmn mình điên rồi!!"
Mấy luồng ký ức làm điên làm khùng muốn xóa bỏ mà cứ ùa nhau kéo về, làm chàng trai đỏ bừng mặt. Bây giờ anh mới kiệp phản ứng mình đang nằm trong hoàng cảnh nào, bàn tay run rẩy nắm lấy góc chăn rồi từ từ kéo ra, anh nhắm nghiền mắt như thể sợ thứ tiếp theo nhìn thấy sẽ tự dọa chết bản thân nên phải đề phòng trước.
Cư nhiên mọi chuyện không như anh nghĩ, phía dưới quần áo của hai người vẫn chỉnh tề, Kazama cười nhạt không biết là luyến tiếc hay là mừng thầm. Nhưng khi đảo mắt qua đủng quần Shinosuke nằm cạnh, thì đột nhiên anh cảm thấy gượng ngùng tự giác đứng dậy cất bước ra thẳng bên ngoài sau đó kéo sầm cửa một tiếng "Đùng."
Đang ngủ ngon bị làm cho giật mình Shinosuke còn đang mớ, cậu tưởng rằng là mẹ Misae với đôi chân khủng long đang định bạo hành gia đình, nên cậu trả lời theo thói quen: "Đợi Con ngủ thêm một chút!"
Kazama bên ngoài che miệng cười khúc khích: "Ngốc thật."
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi bước chân xuống cầu thang lúc này mới thật sự là sóc đến tận óc, bừa bãi không có gì để nói, bàn đồ ăn trong bếp thì còn nguyên phần bánh ăn dỡ chừng hôm qua do nêm nếm hơi mặn ăn không nổi. Phòng khách còn khủng khiếp tới nổi anh phải dùng tay bám chặt vào tường để ngăn bản thân không gục ngã.
Một phần nào đó trong anh hi vọng chuyện này chỉ là một giấc mơ, vì một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo không thể nào chấp nhận nổi bãi chiến trường kinh khủng này là do tự tay anh gây ra.
Trấn an bản thân xong, chàng trai xoắn tay áo dọn dẹp toàn bộ mọi thứ gọn gàng sạch sẽ như một cổ máy, phần may mắn nhất chính là cặp sách hai người không bị dính rượu và đã khô ráo hết từ hôm qua.
Nhặt từng mảnh thủy tinh trên tay, não không hẹn liền nghĩ đến việc mình đạp lên chân người ta rồi còn đòi khiêu vũ, chàng trai bất lực mà thở dài một hơi.
Nhìn hai bộ đồng phục khô ráo được Shinosuke phơi ngoài ban công hôm qua lúc anh đang tắm mà đột nhiên cảm thấy cảm động tới cong khóe mắt: "May mắn tên ngốc Shin vì muốn chơi lại bài cũ giữ chân mình, nên hôm nay khỏi cần về nhà thay đồ."
Viết lại một tờ giấy ghi chú trên bàn sau đó anh lập tức rời đi đến trường mình mà không hề đánh thức đối phương.
Shinosuke bị tiếng sủa của Bạch Tuyết làm giật mình mà ngồi thẳng dậy, cậu nhìn xung quanh một lượt không trông thấy anh thì cuống cuồng chạy xuống dưới kiểm tra từ trong ra ngoài, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Nơi đây ngoài sạch sẽ không một hạt bụi thì chỉ có nhóc cún trắng tên Bạch Tuyết đang gậm khây đựng đồ ăn đôi mắt long lanh đang đợi được ăn sáng.
Trong tủ lạnh còn vài miếng bánh mì mẹ nướng sẵn, cậu lấy hủ mứt dâu phết vào sau đó vội vàng bỏ vào miệng mình rồi lấy thức ăn cho cún đổ vào khây. Trong lúc đang chán nản nghĩ bản thân bị bỏ rơi, người kia không nói mà chạy trốn lần thứ hai vô tình nhìn thấy tờ giấy ghi chú màu nâu đặt dưới cái điều khiển tivi.
Đáy lòng thiếu niên nhộn nhạo, cậu nhanh chóng nhét hết bánh vào miệng rồi phủi sạch vụn bánh trên tay lấy tờ giấy lên, giọng điệu tỏ vẻ biết tuốt của Kazama vô thức vang trong đầu: "Rượu bia là không tốt, chưa đủ tuổi hóc cho cố vào rồi làm khùng làm điên."
Shinosuke ngồi thụp xuống bàn sau đó cậu đưa tay lên che mắt, khóe miệng bị kéo căng đến cười ha hả như một đứa trẻ con hấu thắng rồi tự trả lời với bản thân: "Nhưng Tooru không phải khi say rất đáng yêu hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shin-Kazama] Chiếc Ô Nghiên
FanfictionTác Giả: Linh Thể loại: Thanh Xuân Vườn Trường, Song Hướng Yêu Thầm, Gương Vỡ Lại Lành, Không Quá Occ. Couple: Shinosuke x Kazama "Không có tiêu chuẩn nào về tình yêu hết, có lẽ lúc ở bên cạnh nhau cả hai đều cười thật tươi, vậy chắc chắn là đã gặp...