Nấu Ăn Cùng Cậu

2.2K 119 7
                                    

Cái tên thân thuộc được gọi ra bằng miệng cậu làm anh thấy hơi chột dạ, từ trước đến giờ ngoài người thân gia đình ra. Toàn bộ bạn bè đều gọi anh bằng Kazama, cũng chỉ trừ một người lớn lên cùng anh, cậu ta vốn chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì, từ khi sinh ra đã có cái tính tùy tiện lại còn ham chơi, còn có cái sở thích quái dị, luôn đùa dỡn gọi ra tên anh.

Kazama nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy vẫn là người bạn cũ và dáng vẻ bất cần đời năm đó, chỉ có đều dậy thì rất tốt, thoạt trông khá đẹp trai sáng sủa với hàng chân mày đen nhánh. Bờ vai nhỏ bé năm xưa đã trở nên rộng lớn như một người đàn ông thực thụ, và đôi chân dài ẩn nấp đằng sau chiếc quần đồng phục, anh đoán chừng cậu chắc hẳn đã cao lên rất nhiều.

Thoáng chốc trái tim hơi chua sót, đứng đối diện với nhau nhưng hai người bây giờ giống như hai biển lớn gặp nhau nhưng dòng nước tách đôi không hòa trộn được, từng là bạn bè thân thiết, sống cùng một khu phố nhưng ước mơ khác nhau, lý tưởng không tương đồng nên mãi mãi không thể chung đường...

Sau đó chẳng ai nói thêm câu nào, Shinosuke gấp gọn chiếc ô dựng ngay ngắn vào tường rồi quay đầu rời đi, Kazama lưỡng lự một lúc lâu, sau đó cất bước sau lưng người.

Đến cửa cửa nhà Nohara, từ xa đã nghe thấy tiếng Bạch Tuyết sủa vang, bé cún màu trắng vui vẻ đội mưa chạy ra ngoài mừng chủ nhân trở về. Kazama hơi cúi người khóe môi cong lên, anh dùng tay xoa đầu nó, vài cảm giác hoài niệm về lúc bé cái thời mà cả bọn hay cùng chơi đùa. Shinosuke muốn vào trong nhà, nhưng trái tim hơi không nỡ, cậu dậm chân tại chỗ vài phút.

Người bên cạnh bất chợt mở lời: "Mưa to quá sao hai cô chú không cho Bạch Tuyết vào trong?"

Thiếu niên dựa lưng vào tường trả lời: "Ba mẹ tớ thì về quê ngoại, còn Himawari cũng đi cấm trại cùng lớp nó rồi."

"Vậy thôi cậu về đi, tớ muốn đi tắm."

Kazama đứng thẳng dậy nắm lấy vạt áo người kia từ phía sau rồi ậm ừ kể công: "Là tớ dùng điện thoại mở tiếng xe cảnh sát, cứu cậu một vố đó."

Shinosuke nhướng mày: "Thì sao?"

Anh đòi hỏi: "Học cả ngày hơi đói, cậu mời tớ bát mì nóng đi!"

Cậu thiếu niên hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn mở cửa chào mừng vị khách cũ vào trong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu thiếu niên hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn mở cửa chào mừng vị khách cũ vào trong. Dáng người cả hai khá tương đồng Shinosuke vứt cho anh bộ đồ thể thao rồi kêu người đi tắm cho sạch bụi bậm. Phần cậu chạy đi bật máy sưởi trong nhà lên, Kazama nhìn cậu cứ đi tới đi lui khiến lòng anh nhộn nhạo xen lẫn khó chịu.

[Shin-Kazama] Chiếc Ô NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ