Túi Kẹo Ngọt

2.1K 120 3
                                    

Sau cơn mưa mặt trời đã ló dạng, hôm nay là một ngày bình thường, sáng đến trường nghe giảng bài, giờ giải lao thì chen chúc đi mua đồ ăn trưa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn như thế trôi qua, nhưng đây chỉ là bề mặt nổi của tảng băng chìm. Hiện tại bãi rác phía sau khu vực nhà ăn vắng tanh, nhưng vẫn có thể thấy mấy thiếu niên lêu lổng ăn mặc không chỉnh tề.

Tất cả bọn nó đều đang hùa nhau bao vay đánh một cậu bé ăn mặc nổi bật với chiếc áo khoác màu đỏ, kèm theo quả tóc cắn ngắn khá là ngầu lòi.

Shinosuke chật vật thê thảm đến nỗi sắp chịu không nổi mà gục ngã trong nhục nhã tại đây, từ tận đấy lòng cậu không cam tâm thua cuộc với cái đám hèn hạ thích chơi hội đồng này. Nhưng sức một con kiến làm sao có thể địch lại một đám sói hoang.

Cơ thể vẫn chưa kiệp hết đau nhức sau vụ lần trước, thế mà hôm nay lại phải nhận thêm vô số vết thương. Shinosuke cắn răng dùng tay cố gắng che chắn cho gương mặt, nhưng tên đầu đàn kia coi bộ rất chướng mắt cậu, hắn cứ liên tục nhắm vào mặt mà nện từng cú đấm như trời giáng xuống, không một chút nương tình.

Sau một lúc tụi nó chắc là đánh đến thấm mệt lả người nên mới kéo nhau rời đi, cậu thiếu niên cố gắng bò dậy từ đất, Shinosuke cố gắng lếch tới gần bức rồi rồi dựa người vào đó nhắm mắt dưỡng thần. Cậu thử dùng lưỡi liếm nhẹ khóe môi, vị tanh nhẹ của máu đã nói cho cậu biết tình hình gương mặt đẹp trai ngầu lòi của mình khó mà lành lặn chuyến này.

Từ đằng xa tiếng bước chân đạp trên sỏi đá đang từ từ tiến đến gần, cho đến khi mùi nước hoa nhẹ nhàng bay vào khoang mũi thì cậu mới thử hé mở đôi mắt. Cánh tay cậu nhanh chóng đưa lên cao, gạt phăng đi miếng băng cá nhân mà cô gái kia đang cúi người muốn dán lên mặt cậu.

Kasumi không vui khi lòng tốt của mình luôn bị một đứa con trai không biết tốt xấu này gạt bỏ, cô bậm môi đứng thẳng người, dáng vẻ ngạo mạn nhếch khóe môi mỉa mai: "Nhìn cậu xem chẳng ra cái gì mà vẫn dám xem thường tôi sao?"

Shinosuke dùng tay thử chạm vao khóe mắt cảm thấy một cơn đau nhói khiến cậu nhăn mày, nhưng vẫn không quên trả lời một cách đầy khẳng định: "Kasumi Sedashi cậu thật sự...trông rất là thảm hại đó biết không?"

Bị gọi đích danh cô hoa khôi giận tới nỗi muốn dậm chân, cô bậm môi biện hộ: "Chẳng phải vì thích cậu nên tôi mới tìm đủ mọi cách hay sao?"

Shinosuke vịn chặt vào bức tường sau đó cố gắng đứng dậy vừa đi về phía nhà ăn vừa trả lời: "Ờ dáng vẻ của cậu nếu là tôi của hồi năm tuổi, chắc chắn sẽ yêu thích..."

Cậu cười tặc lưỡi: "Nhưng thật đáng tiếc!"

Kasumi cả người thâm trầm, cô nhìn theo sau bóng lưng đang từ từ rời đi mà lòng đau đớn, không cam tâm tiếp tục hỏi: "Nhưng cái quỷ quái gì? Hay là tôi không đủ xinh đẹp?"

Shinosuke hơi dừng lại, cậu hướng cả mặt lên bầu trời rồi mỉm cười: "Vì tôi đã thích một người từ lâu, không phải vì người đó đẹp tôi mới thích, mà vì thích cậu ấy nên mới thấy đẹp."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Shin-Kazama] Chiếc Ô NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ