Bao Dung Sự Nghịch Ngợm

2.2K 121 4
                                    

Kazama giúp chủ nhà khóa cửa cẩn thận, trước khi ra về còn ngoái đầu nhìn lại tới mấy lần. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô nghĩa chỉ vì vài câu sợ ma vô lý của người kia, bao nhiêu ý chí sắt đá đã được tôi luyện bao năm qua, khoáng cái lòng mềm như bông không chịu đựng nổi mà ở lại đây.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, anh ngẩn đầu nhìn ngắm bầu trời trên cao, rõ ràng lúc chiều mưa to không ngớt nhưng cuối cùng đến một gợn mây đen cũng không còn. Giống như lòng chàng trai, tự xây cho bản thân mình một bức tường lớn ngăn cách dòng cảm xúc thật không cho nó bộc lộ ra bên ngoài, thế mà vì một ánh mắt anh liền đánh mất cả linh hồn lẫn trái tim một lần nữa.

Kazama thở dài một hơi nhớ lại quá khứ tươi đẹp, cái thời mà anh vô lo vô nghĩ và vẫn còn chơi thân thiết với nhóm Boo, Masao, Nene, và cả Shinosuke...

Nghĩ tới đây Kazama che mặt bật cười: "Hoài niệm quá, đội phòng vệ Kasukabe..."

Thật ra  cả bọn cũng chẳng xa nhau mấy, rồi các bà mẹ cũng thân thiết với nhau từ đó, nào ra đi uống trà xem phim với nhau mãi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thật ra  cả bọn cũng chẳng xa nhau mấy, rồi các bà mẹ cũng thân thiết với nhau từ đó, nào ra đi uống trà xem phim với nhau mãi. Nên từ tiểu học đến sơ trung bốn người họ đều lớn lên cùng nhau, thường xuyên cùng nhau đến trường, rông chơi la cà. Rồi chuỗi ngày còn bị ép đóng kịch gia đình theo mấy cái kịch bản chán phèo của Nene chẳng có gì mới mẻ, toàn là bi kịch gia đình cùng vở diễn cô vợ rảnh rỗi kiếm chuyện với chồng con.

Còn Boo vẫn giữ đam mê với đá, sau khi tan trường hay lén cả nhóm chạy tới con kênh sau trường mà tìm kiếm bảo vật của riêng mình. Chắc có mỗi Masao là tiến bộ với ước mơ vẽ tranh của cậu ấy, tay nghề nâng cao thấy rõ qua mấy năm, thậm chí tranh còn được lên báo, Kazama luôn phải  đau đầu khi cậu chàng liên tục khoe khoang về vấn đề mình sẽ nổi tiếng này.

Còn về phần anh cùng Shinosuke có lẽ là hai kẻ không có gì đặt biệt hơn lúc học mẫu giáo là mấy, ngoại trừ chiều cao phát triển khá nhanh so với tuổi. Kể ra cũng lạ, từ hồi bé xíu anh đã không ưa tiên nhóc kỳ cục kia, vừa biến thái lại thích khoe mông, còn mê đắm đuối mấy chị gái xinh đẹp. Nhưng chẳng hiểu vì sao nhóc đầu sư cọ cứ hay lẽo đẽo theo sau lưng anh, không chọc phá cũng làm mấy hành động thân mật quá mức, luôn khiến  Kazama nổi hết cả da gà, mỗi lần gặp mặt chỉ muốn chạy trốn khỏi cậu cho lành.

Cho đến khi lên sơ trung cả hai được xếp học cùng lớp với nhau, cùng đi ăn trưa, cùng ngồi dưới táng cây sau trường đọc sách, cùng nhau leo hàng rào bao che nhau trốn học. Đó là khoảng thời gian tự do nhất của anh, cũng là nơi mọi chuyện chưa kiệp bắt đầu đã vội kết thúc.

[Shin-Kazama] Chiếc Ô NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ