Giám đốc Triệu cả người bốc mùi, tức nổ ruột gọi cho người đem quần áo đến cho ông ta thay, còn đe dọa Đặng Thành An, "Cậu cứ đợi đấy!"
Đặng Thành An không thèm để ý đến lão ta, đẩy cửa đi ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, lại một trận buồn nôn trào lên.
Gần đây làm sao thế nhỉ? Không lẽ nào cái lão già dâm dê đê tiện đó bỏ thuốc vào trong đồ ăn chứ?
Đặng Thành An ôm bồn cầu nôn đến quên trời quên đất.
Nôn xong thì vật vờ đi đến bồn rửa tay để rửa mặt.
Không để ý đến bên cạnh có một người đàn ông trung niên đang nhìn cậu đánh giá một lượt.
Đặng Thành An phiền muộn, sao lại nghiêm trọng thế này, có khi thật sự phải đến bệnh viện một chuyến rồi.
Ài.
Đi bệnh viện khám đắt lắm, không nỡ chút nào.
Rửa mặt sạch sẽ xong, Đặng Thành An vịn vào tường từ từ đi ra ngoài, chân nọ đá chân kia. Dạ dày nôn đến trống rỗng, cả người không còn chút sức lực nào hết, hai chân mềm nhũn ra.
Chân bỗng vấp phải cái gì đó, xém chút nữa ngã dụi.
Sau lưng có một người đỡ lấy cậu.
Đặng Thành An quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt vuông chữ điền.
"Cảm ơn."
Người đàn ông trung niên buông cậu ra, "Không cần khách khí. Cậu vẫn ổn chứ? Vừa rồi ở trong nhà vệ sinh tôi thấy cậu nôn lâu lắm."
Đặng Thành An vô lực gắng gượng nói, "Bây giờ ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn chú."
Người kia nói, "Hay là, tôi đưa cậu đi bệnh viện đi. Tình trạng bây giờ của cậu thật sự khiến cho người ta phải lo lắng."
Đặng Thành An ngay tức thì nâng cao cảnh giác.
Vừa rồi gặp phải lão già Giám đốc Triệu dâm dê, khiến lần này cậu liền cảnh giác hơn. Bây giờ cả người cậu chẳng có chút sức lực nào cả, người này nhìn qua có vẻ khá đô con nữa. Cậu sợ đánh không lại.
Người đàn ông trung niên nhìn ra được sự phòng bị của cậu, không nhịn được cười, "Ngay gần đây có một bệnh viện, tôi muốn tốt nhất là đưa cậu đến đó. Sợ cậu đang đi thì ngất giữa đường mất."
Đặng Thành An thở phào một hơi, thế này thì không còn nguy hiểm rồi. Cũng không đến nỗi giữa đường cái trói cậu xách đi đâu. Cậu không có tiền, không có người thân, bắt cóc cậu thì được cái ích gì chứ.
Cậu cảm thấy vị đại ca này nói có lý. Cậu thật sự thấy không ổn chút nào, dù sao cũng phải đến bệnh viện một chuyến, chi bằng bây giờ đi luôn.
Bệnh viện cách nhà hàng kia mấy phút đi bộ thôi. Người đàn ông trung niên kia tự giới thiệu mình họ Vũ, ông còn lịch sự cách Đặng Thành An một khoảng.
Đến phòng cấp cứu của bệnh viện, Đặng Thành An nói, "Đến đây thì tự cháu đi được rồi, chú Vũ, chú về đi, phiền cho chú quá rồi."
"Đợi thêm chút nữa, làm người tốt thì làm cho chót," Dường như sợ Đặng Thành An nghi ngờ, Chú Vũ giải thích, "Tuổi cậu cũng tầm tầm tuổi con trai tôi, bây giờ nó một thân một mình ở nước ngoài học hành. Nếu như nó gặp khó khăn, tôi mong cũng có người đến giúp đỡ nó."
Đặng Thành An rất cảm động.
Bây giờ cậu một thân một mình không có người thân. Sự ấm áp đến từ một người lạ mặt khiến cậu cảm động muốn khóc, có khi là do người ta lúc ốm thì cực kì yếu đuối.
Đặng Thành An vào phòng khám, đại thúc này ở bên ngoài đợi cậu.
Được một lúc, Đặng Thành An bước ra.
Đại thúc hỏi, "Bác sĩ nói sao?"
Đặng Thành An hoang mang nói, "Cháu nói với bác sĩ tình trạng bản thân rồi, bác sĩ bảo cháu đi siêu âm."
Đại thúc nghi hoặc, "Siêu âm?"
"Vâng." Đặng Thành An gật đầu.
Cậu có chút hoảng loạn.
Vừa rồi khi cậu vừa nói tình trạng bản thân xong, bác sĩ liền chau mày nghiêm mặt lại, một câu cũng không nói.
Lẽ nào cậu mắc phải bệnh nan y rồi?
Lại còn loại bệnh phải siêu âm mới biết nữa.
Lẽ nào mọc khối u gì rồi.
Không đâu, vừa mới xuyên vào đây thì mắc bệnh hiểm nghèo. Không lẽ nào lại còn đen đến mức đấy được đâu chứ?
YOU ARE READING
{HieuAn} Tổng tài! Giả kết hôn đi
RomanceKhông mang ra khỏi Watt!! Nam có thể sinh con Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả