Chương 7

22 7 1
                                    

Lặn lâu quá rồi nên hôm nay bão chương nha!!!

__________________________

Đặng Thành An nói không đồng ý, Trần Văn Sâm liền cầm lấy cây gậy ba toong đứng dậy.

"Chuyện của mấy người trẻ tuổi các cậu thì tự mình giải quyết đi. Ta không tham dự vào nữa."

Vũ quản gia lái xe đưa Trần Văn Sâm về nhà, "Hôm nay Chủ tịch Trần rất vui."

Trần Văn Sâm cười cười gật đầu.

Ông biết Trần Minh Hiếu cảm thấy cuộc hôn nhân mà ông sắp xếp vô cùng phiền não, cũng biết Trần Minh Hiếu không có ý định lập gia đình. Ông tung hoành trên thương trường này cả đời rồi, cũng không muốn mình giống trưởng bối nhà người ta phải hao tâm tổn trí vào những chuyện như thế này.

Nhưng con trai và con dâu mất sớm, ông cũng già rồi. Đến khi ông không còn nữa, chỉ còn lại một mình Trần Minh Hiếu cô độc, không thể nào yên tâm cho được.

Trần Minh Hiếu từ nhỏ đã là "kẻ mạnh", làm gì cũng ưu tú. Duy chỉ có mặt tình cảm thì dường như lại chậm chạp vụng về hơn so với người khác.

Suy cho cùng thì cũng là cháu trai mình, kể cả sự nghiệp không được thành công như thế, Trần Văn Sâm cũng không muốn Trần Minh Hiếu trở thành một cái máy chỉ biết làm việc, không thể cảm thụ được tình cảm đời thường.

Bây giờ tự nhiên lỡ dại có đứa con này, ông cũng không còn lo lắng nhiều như ban đầu nữa.

- --------------------

Sau khi ông nội Trần rời khỏi, hai người trong quán trà đạo rơi vào trầm mặc.

Đặng Thành An tay mân mê hoa văn trên ly thủy tinh, đầu óc loạn thành một mớ bòng bong.

Nhưng cậu cũng thở phào một hơi.

Chí ít không phải cắn rứt lương tâm vì bỏ đứa bé này nữa.

Cậu rất muốn nói với Trần Minh Hiếu rằng, anh bây giờ mà kết hôn với tôi, sau này anh sẽ hối hận cho xem.

Nhưng cậu không thể nói những lời này. Bây giờ Trần Minh Hiếu chưa thích Nicky. Nói rồi anh ta cũng không tin.

Trong nguyên tác, sau khi Trần Minh Hiếu và hàng nguyên bản kết hôn xong, hàng nguyên bản vẫn không ngừng bày kế chèn ép Nicky. Trần Minh Hiếu dần dần thương Nicky. Rồi tiếng sét ái tình đánh qua, Trần Minh Hiếu nhận ra mình đã yêu Nicky mất rồi.

Lúc này, anh bị cuộc hôn nhân này ràng buộc, cảm thấy bản thân không xứng với đối phương, chỉ có thể âm thầm ở đằng sau bảo vệ. Có những chuyện anh làm còn bị Nam Tuấn cướp công.

Đặng Thành An cảm thấy con người Trần Minh Hiếu giống như một vở kịch bi đát vậy. Mà nguyên nhân của sự bi đát là do nhận thức về đạo đức và trách nhiệm của anh quá mãnh liệt, nhưng lại là kiểu âm thầm ở đằng sau bảo vệ.

Trần Minh Hiếu thả lỏng dựa vào ghế, đợi đối phương bình định lại cảm xúc.

Thấy ngón tay của Đặng Thành An ổn định lại, anh mới mở lời, "Tôi tưởng cậu muốn kết hôn với tôi."

Đặng Thành An câm nín, "Tôi không phải kẻ nói một đằng làm một nẻo. Tôi không nói với ông nội, là chú Vũ...... Bỏ đi, tôi giải thích với anh thì có ích gì cơ chứ, anh muốn tin thế nào thì tin. Dù sao tôi cũng không muốn kết hôn với anh."

Trần Minh Hiếu cười nhẹ, "Thế ư?"

"Như tôi biết, năm mươi triệu tệ kia cậu không còn nữa rồi. Cậu thật sự định một mình sinh con, một mình nuôi con à?"

Đặng Thành An: "Tại sao tôi phải nuôi? Dù sao tôi cũng không muốn đứa bé này, sinh ra rồi đưa cho anh nuôi là được." Sản nghiệp nhà họ Trần đồ sộ như thế, dù sao cũng phải có người thừa kế,

Trần Minh Hiếu ung dung từ tốn nói, "Cậu không hợp tác, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."

Đặng Thành An trừng mắt, "Anh nói cái gì? Anh không trả tiền nuôi dưỡng, tôi có thể kiện anh."

Trần Minh Hiếu không nhanh không chậm, nhàn nhã nói, "Cậu thích thì kiện. Xem cậu có thắng kiện được không."

Đặng Thành An không ngờ anh ta lại là một kẻ vô đạo đức như vậy. "Anh còn dám can thiệp công bằng pháp luật? Anh có cần mặt mũi không hả?"

Trần Minh Hiếu: "Không cần."

Đặng Thành An: Đệt mọe.

Trần Minh Hiếu thấy Đặng Thành An câm nín, tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Một người mồm mép lanh lợi như thế, cũng có lúc không nói được gì.

Tâm tình Trần Minh Hiếu rất tốt, tiếp tục đả kích Đặng Thành An, "Chuyện đàn ông sinh con, tôi nghe nói mặt này trong nước vẫn còn non kém. Phẫu thuật cũng cực kì nguy hiểm. Nhưng mà phẫu thuật ở nước ngoài, chỉ e là lệ phí, cậu gánh không nổi."

Đặng Thành An uất hận trừng mắt.

Tâm tình Trần Minh Hiếu càng tốt hơn.

Anh cảm thấy bộ dạng này của đối phương rất thú vị.

"Vì thế, nếu cậu từ chối ý kiến của tôi, chi phí sinh nở của cậu thì cậu tự lo toàn bộ."

Đặng Thành An không hiểu, "Sao anh cứ một mực phải kết hôn với tôi? Không kết hôn thì tôi cũng đâu có dính lấy anh. Sinh con xong thì tôi cách anh xa thật xa. Sau này anh tìm một người anh thích không phải tốt hơn sao?"

{HieuAn} Tổng tài! Giả kết hôn điWhere stories live. Discover now