Chương 12

17 6 1
                                    

Sáng hôm sau, lúc Đặng Thành An mở mắt ra thì Trần Minh Hiếu đã ăn mặc chỉnh tề đâu ra đấy, ngồi trên sô pha, đọc báo. Thấy cậu mở mắt, anh liền bảo, "Dậy đi, tôi đưa cậu về trường."

Đặng Thành An vừa ngủ dậy, tràn trề năng lượng, quên sạch tình cảnh ngượng ngùng đêm qua nhưng lại không hề quên lỗi của Trần Minh Hiếu.

Cậu mở mồm liền ngập mùi trào phúng tức thì, "Anh có ổn hông thế? Có tìm được đường về hông? Đừng có đưa tôi xuống gầm cầu nhá."

Trần Minh Hiếu thầm nghĩ, thế mà đêm qua tôi lại mềm lòng với cậu được, lại còn thấy cậu đáng thương. Mẹ nó chắc tôi bị ngáo rồi.

Trần Minh Hiếu đưa Đặng Thành An về trường, vừa hay gặp thầy giáo của anh, giáo sư Edward.

Hàn huyên một lúc, giáo sư nói, "Đúng rồi, bữa trước có một sinh viên muốn xin cách liên lạc với em đó, không biết đã liên lạc với em chưa thế?"

Trần Minh Hiếu nói, "Vâng, cậu ấy rất tài năng, cải biên lại rất mượt mà."

Giáo sư Edward nói, "Tôi biết ngay là hai người sẽ hợp nhau lắm mà. Cậu ấy cũng là người Việt Nam giống em đó. Mới có 23 tuổi thôi. Cực kì năng động."

23 tuổi.....

Hai cái email gửi đến được kí tên là "Negav".

Tim Trần Minh Hiếu lỡ mất một nhịp, hỏi, "Cậu ấy họ gì ạ?"

"Dang," Giáo sư Edward nói, "Là một đứa nhóc rất đáng yêu."

Ấy thế mà lại là cậu ta.

Trần Minh Hiếu cười, trùng hợp ghê cơ.

Anh không ngờ Đặng Thành An lại hứng thú với tác phẩm của mình, càng không ngờ cậu lại có thể viết ra lời bài hát hợp bản nhạc đến thế.

Lời mà Đặng Thành An viết hoàn toàn bộc lộ được tình cảm, cảm xúc lúc bấy giờ của anh, hơn nữa còn rất hài hòa.

Lúc Trần Minh Hiếu đọc lời bài hát ấy, anh cảm thấy trực giác về cảm nhận câu chữ cũng như âm điệu của sinh viên này rất nhạy bén, lanh lợi.

Thế mới nói, dường như Đặng Thành An toàn đem đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mang bầu sáu tháng rồi, Đặng Thành An giật mình nhận thấy bụng mình ngày một to lên thấy rõ.

Trước đây mặc quần áo che đi thì không thể nhận ra được, bây giờ mặc áo khoác lông dài rộng siêu dày mới gọi là tạm che đi được.

May mà trường học bước vào kì nghỉ đông rồi.

Jsol về nước một chuyến rồi quay lại quay về trường học, vừa gặp Đặng Thành An đã thốt lên, "Hình như dạo này cậu béo ra à?"

Đặng Thành An cười, "Ừ, dạo này ăn hơi nhiều, phải giảm cân thôi."

Jsol nhìn cậu đầy nghi hoặc, "Người thì béo ra, nhưng mà mặt lại chẳng béo lên tí nào."

Đặng Thành An mang bầu bảy tháng thì nghe theo lời dặn của bác sĩ phải vào viện.

Vì cơ địa của đàn ông khác với phụ nữ, đến kì sau của thai kì, thai nhi quá lớn, cơ thể sẽ không chịu được, cần phải làm phẫu thuật trước khi chuyển dạ để sinh con.

Jsol thắc mắc không biết tại sao cậu phải xin nghỉ.

Đặng Thành An: "Tôi bị viêm ruột thừa, phải nằm viện."

Jsol: "Bệnh viện nào thế? Tôi đến thăm cậu."

Đặng Thành An vội từ chối, "Ấy thôi, không cần đâu, mấy ngày nữa là khỏi ấy mà, đến làm gì cho phiền ra."

Đến rồi thì biết giải thích thế nào? Rắc rối chết mất.

Trần Minh Hiếu tạm thời xử lý hòm hòm công việc, những việc còn sót lại thì để cho cấp dưới xử lý nốt rồi sang chăm sóc Đặng Thành An.

Anh còn đưa theo vú Lý, người giúp việc nhà họ Trần.

Vú Lý mặt đầy đặn phúc hậu, hiền lành. Bà ở nhà họ Trần làm việc đã nhiều năm rồi, Trần Minh Hiếu cực kì tin tưởng bà.

Trước khi vào viện, Trần Minh Hiếu đến nhà đón Đặng Thành An.

{HieuAn} Tổng tài! Giả kết hôn điWhere stories live. Discover now