Theo ý kiến của Trần Văn Sâm sau khi xem lịch hoàng đạo cẩn thận chọn ngày lành tháng tốt, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An đến Cục Dân chính.
Trần Minh Hiếu đương nhiên đã dàn xếp xong xuôi cả rồi, họ phải giống như những cặp đôi khác đến đăng kí, toàn bộ quá trình đều hoàn thành ngon nghẻ, chỉ có bước cuối cùng cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn nhưng không nhập vào hệ thống. Chính là chứng nhận giả.
"Hai anh đẹp trai, dựa gần nhau một chút đi," Nhiếp ảnh gia thành tâm khuyên bảo, "Sao lại cách nhau xa như thế, không cần phải ngại đâu mà."
Hai người ngại ngùng lại gần nhau hơn một chút, Trần Minh Hiếu vô cùng cẩn thận, đảm bảo không chạm đến vai của đối phương.
Nhiếp ảnh gia: "Nào, cười lên nào...... Chồng đẹp trai như thế, cười vui vẻ một chút nào."
Khóe môi Đặng Thành An giần giật, bị chữ "chồng" tạt cho một luồng gió lạnh.
Trần Minh Hiếu rất phối hợp, nghiêm chỉnh nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chụp ảnh xong nhưng thủ tục vẫn chưa xong.
Vì tỉ lệ li hôn tăng dần theo từng năm, đăng kí kết hôn phải thông qua rất nhiều bước xác nhận phức tạp.
Trong đó, có một mục là bắt buộc phải nói lời tuyên thệ kết hôn.
"Em, Đặng Thành An, xin thề, nhận Trần Minh Hiếu làm chồng của em, bất kể nghèo đói hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều, đều, đều yêu anh, trân trọng anh, cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."
Đọc xong, Đặng Thành An một thân mồ hôi lạnh nổi hết cả da gà lên.
Cái gì mà yêu với chả không yêu. Xấu hổ bỏ mợ. Tội lỗi quá.
Chị gái đảm nhận đăng kí kết hôn nhìn hai gương mặt đẹp trai kết hôn nhưng lại lạnh tanh lạnh ngắt, hỏi ngược lại xác định một lần nữa, "Là tự mình nói sao? Thật là mình muốn thế không?"
Trải qua một lô xích xông công đoạn loằng ngoằng, bọn họ cuối cùng cũng cầm được hai tấm giấy chứng nhận kết hôn giả nhìn như thật.
Trần Minh Hiếu chỉ biết cười nhận lấy giấy kết hôn, "Còn chưa xong đâu, đi về nhà ông nội với tôi."
Đặng Thành An mệt tâm, nhưng chẳng còn cách nào cả. Muốn diễn thì phải diễn cho tròn vai.
Xe Trần Minh Hiếu đi lòng vòng hết đường to rồi ngõ nhỏ, rẽ vào một căn tứ hợp viện cổ kính giản dị to chà bá.
Nhà của Trần Văn Sâm nhìn bề ngoài thì có vẻ như bình thường như bao nhà khác, nhưng Đặng Thành An biết, tứ hợp viện mà ở vị trí như thế này thì có tiền cũng không thể mua được. Giữa chốn ồn ào vẫn giữ được yên tĩnh, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ.
Đặng Thành An vẽ lên mặt một nụ cười, đưa cho Trần Văn Sâm xem giấy chứng nhận kết hôn.
Trần Văn Sâm mở ra, cười vui vẻ một hồi, nói chúc mừng rồi trả lại cho cậu.
Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu thở phào một hơi.
Trần Văn Sâm nói, "Ta bảo đầu bếp nấu cho hai đứa một mâm đồ ăn ngon để chúc mừng đấy. Hai đứa ở lại ăn đã rồi hẵng đi. Thành An lại đây, ta có thứ muốn đưa cho con.
Đặng Thành An nhìn Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu gật đầu bảo cậu đi.
Trần Văn Sâm đưa cho cậu một cái hộp màu đỏ.
Đặng Thành An mở ra là một đôi nhẫn bằng ngọc.
Cậu cũng từng nhìn qua nên biết, màu ngọc như thế này, đem ra thị trường bán thì không thể định được giá. Vô giá.
"Ông Trần, cái này không được đâu, con không thể......"
Cậu là giả kết hôn, sao có thể nhận món đồ quý giá như vậy được.
Trần Văn Sâm nghiêm mặt, "Sao vẫn còn gọi là ông Trần?"
Đặng Thành An lập tức sửa miệng, "Ông nội, tâm ý của người thì con xin nhận, nhẫn ngọc này con không nhận đâu. Quý giá quá rồi."
Trần Văn Sâm nói qua loa cho xong chuyện, "Không đáng tiền đâu. Đây là nhẫn mà bà nội để lại cho con dâu với cháu dâu. Hôm nay cuối cùng cũng có thể cho được rồi. Đem đi, đừng để lại ở đây nhá."
Cái này mà cũng bảo không đáng tiền á? Rốt cuộc là nhà bọn họ có bao nhiêu tiền vậy?
Đặng Thành An cầm cái hộp trên tay, không biết phải làm thế nào.
Trần Minh Hiếu bước tới, nói, "Ông nội cho cậu, cầm đi."
Đặng Thành An chỉ có thể cầm mà thôi, "Cảm ơn ông nội."
Lúc ăn cơm, Đặng Thành An nói, "Ông nội, con muốn nhân thời gian này đi du học."
Chuyện này cậu đã bàn với Trần Minh Hiếu rồi.
Tuy bây giờ không có ai để ý đến cậu, nhưng ở lại trong nước, vác theo cái bụng to vượt mặt nếu bị chụp được, sẽ ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp sau này.
Vả lại, hàng nguyên bản cấp ba đã bỏ học rồi, Đặng Thành An ở thế giới cũ vẫn đang là sinh viên năm hai. Vừa hay nhân lúc đang mang thai này, đi du học để học những thứ mà cậu thích.
YOU ARE READING
{HieuAn} Tổng tài! Giả kết hôn đi
RomanceKhông mang ra khỏi Watt!! Nam có thể sinh con Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả