Chương 11

20 6 0
                                    

Đặng Thành An gửi mail cho HIEUTHUHAI xong thì đi học. Đến lúc tan học rồi cậu mới phát hiện ra nhận được mail phản hồi rồi!

HIEUTHUHAI đồng ý để cậu viết lời cho bản nhạc của mình.

Đặng Thành An khá bất ngờ.

Vì giáo sư Edward có nói rằng, email này là email của học viện cung cấp cho sinh viên, ít thì cũng phải được mấy năm rồi, có khi cũng chỉ để cho có mà thôi.

Hơn nữa, cậu học trò này của ông từ khi tốt nghiệp xong thì lao đầu vào công việc, có khi HIEUTHUHAI không dùng email này nữa rồi.

Vì thế, Đặng Thành An chỉ muốn gửi mail thử xem có được hay không mà thôi, vốn dĩ không hi vọng gì nhiều.

Cậu nhận được mail phản hồi thì thật sự vui mừng ngoài sức tưởng tượng.

Cậu xuôi theo dòng cảm hứng khi lần đầu tiên nghe thấy bản nhạc này, viết một bản lời bài hát bằng tiếng Anh.

Viết xong lại thấy tiếng Anh không thể bộc lộ trọn vẹn cảm xúc, suy nghĩ mà cậu muốn gửi gắm. Vả lại, nhớ đến HIEUTHUHAI cũng là người Việt Nam, lại viết thêm một bản lời nhạc bằng tiếng Việt.

Sau đó, cậu gửi cả hai bản này qua mail cho HIEUTHUHAI.

Chắc hẳn HIEUTHUHAI là người rất lạnh lùng kiệm lời, mail phản hồi lần trước cũng chỉ gói ghém trong một chữ: "Được."

Mail phản hồi lần này là, "Tôi xem rồi, rất hay. Cảm ơn."

Đặng Thành An vừa đọc được thì không nhịn được bật cười. Đúng là người kiệm lời như vàng.

Cứ tầm hơn một tháng là Trần Minh Hiếu lại đến thăm cậu một lần. Gọi là thăm thì cũng là đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, cùng lắm là ăn một bữa cơm với nhau là hết.

Thực ra Đặng Thành An chẳng muốn Trần Minh Hiếu đến một chút nào cả. Một mình cậu thì có phải tự do biết bao nhiêu không.

Hơn nữa, hai người họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam, cứ gò ép ở cùng nhau thì càng khiến đôi bên khó xử.

Cơ mà Đặng Thành An nói vòng vo tỏ ý anh không cần phải đến, Trần Minh Hiếu lại tỏ vẻ không hiểu.

Bụng Đặng Thành An vẫn cứ phẳng lì. Đôi khi cậu quên mất là trong bụng mình có một đứa bé.

Nếu như khoa sản mà không cho hình ảnh siêu âm một bào thai bé xinh thì chắc cậu còn nghi ngờ bản thân mình không có thai mất.

Nháy mắt cái đã qua năm tháng, thoáng cái nắng nóng mùa hè đã đổi thành gió lạnh mùa đông rồi.

Bụng của Đặng Thành An mới nhô lên một tí.

Những vẫn chẳng giống như có bầu tẹo nào. Giống như ăn nhiều to bụng hơn là "chơi" to bụng.

Vào lễ Giáng Sinh, Đặng Thành An vừa đến quán bar mà cậu hát thì nhận được điện thoại của Trần Minh Hiếu.

"Ở đâu đấy?"

Đặng Thành An: "Anh đến rồi hả? Sao thế?"

Ngày mai có phải đi kiểm tra định kì đâu nhỉ? Anh ta đến làm gì?

Trần Minh Hiếu: "Công tác. Cậu ở đâu, tôi đưa cậu đi ăn tối."

Đặng Thành An thầm nhủ, Giáng Sinh còn công với chả tác. Người Anh không nghỉ Giáng Sinh à?

"Anh tự đi ăn đi. Tối nay tôi phải đến quán bar để làm việc."

Trần Minh Hiếu hỏi, "Dimple?"

Đặng Thành An giật mình, "Sao anh biết? Anh cho người theo dõi tôi à?"

Trần Minh Hiếu: "...... Gần Học viện Partrick chỉ có duy nhất một quán bar thôi."

Đặng Thành An: "Sao anh biết?"

Trần Minh Hiếu hỏi vặn lại: "Sao cậu hỏi nhiều thế nhỉ?"

Đặng Thành An trả lời đến là bon mồm: "Anh thì hỏi tôi ít lắm đấy, anh hỏi tôi làm ở đâu làm gì?"

"Tôi đến đón cậu." Trần Minh Hiếu nói không lại cậu ta, cúp luôn điện thoại.

Đặng Thành An: "Không cần đ..... Alo?"

Kiểu người gì vậy? Cứ thế ngang nhiên cúp điện thoại.

Lúc Trần Minh Hiếu bước vào quán bar thì Đặng Thành An đang hát.

Hôm nay cậu mặc một cái áo lông màu trắng, dưới ánh đèn vàng ngà ngà, như thể đang phát ra những tia sáng huyền ảo.

Trần Minh Hiếu phải thừa nhận, cậu ta đẹp trai thật.

Đặng Thành An hát một bản tình ca quyến luyến tiếng Anh.

Dimple là một quán bar khá yên tĩnh, người đến đây đa số là sinh viên, người đến hát cũng thường là sinh viên.

{HieuAn} Tổng tài! Giả kết hôn điWhere stories live. Discover now