Chương 58: Thế tương lai thì sao?

2.3K 152 9
                                    

"Cam Cam, ai vậy?"

Giọng của Trình Cảnh vang lên từ trong phòng phía sau. Lưng Trình Quý Thanh bất giác cứng lại, ánh mắt ra hiệu cho Bạch Tân im lặng.

Trình Quý Thanh nói: "À, là nhân viên phục vụ."

Cô khẽ nâng tay chỉ về phía cửa, không tiếng động nói với Bạch Tân: "Ra ngoài trước đi."

Đột nhiên, Trình Quý Thanh nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh, tim khẽ đập mạnh. Cảm giác này chẳng khác nào có một quả bom chưa hẹn giờ ngay dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Sợ người trong phòng bước ra, cô đành bất lực liếc nhìn Bạch Tân, người đang đột nhiên trở nên bướng bỉnh, rồi xoay người bước vào trong trước.

Nhanh chóng cầm lấy tách trà hoa hồng rót trên bàn còn chưa kịp uống, cô bước đi vội vã. Khi vừa tiến vào cửa phòng của Trình Cảnh, cô liếc nhìn về phía Bạch Tân, chỉ thấy người nọ đang nhìn mình, thẳng thừng tháo đôi giày cao gót, rồi cứ thế bước chân trần vào.

Trình Quý Thanh: "......"

Cô thầm kêu khổ trong lòng.

Không sợ Trình Cảnh phát hiện thật sao?

Bản thân cô thì không sao, nhưng chẳng phải Bạch Tân vẫn luôn kiêng dè việc này sao? Hôm nay là làm sao vậy?

Trình Quý Thanh thật sự không hiểu nổi.

Đẩy nhẹ cánh cửa đi vào, quả nhiên thấy Trình Cảnh từ trên giường ngồi dậy: "Còn nửa tiếng nữa, vẫn có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

Cô đặt chiếc tách trà lên bàn: "Uống chút nước nhé?"

Biểu cảm cô bình thản, nhưng tâm trí lại để ở người ngoài cửa.

Trình Cảnh nhìn tách trà bốc hơi nóng, gương mặt thường ngày lạnh lùng cũng dịu đi vài phần: "Cam Cam, chị từng nghĩ sẽ không bao giờ có ngày như thế này nữa."

Động tác của Trình Quý Thanh khựng lại. Ngày như thế nào? Cô chỉ là mang cho ly nước thôi mà.

"Trước đây lúc chị không khỏe, em cũng từng mang nước đến phòng chị như thế này, em còn nhớ không?" Trình Cảnh dường như mở lòng tâm sự: "Nếu có thể, chị thật sự hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở khi đó, khi chị vẫn là người chị tốt nhất trong mắt em."

Trình Quý Thanh không biết phải đáp lại những lời gần như "thâm tình" này thế nào. Cô vốn không phải là nguyên chủ, chẳng thể cảm nhận được loại tình cảm đó. Với cô, Trình Cảnh giống một cộng sự hơn, là người thân của linh hồn từng sở hữu cơ thể này, chứ không phải của chính cô.

Điều cô cần làm chỉ là duy trì mối quan hệ thân tình này, giống như trước khi linh hồn kia rời đi.

Giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ vậy.

Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bạn bè.

"Nếu lần đó ở hành lang, em không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chị và mẹ, nếu chị có thể bảo vệ em tốt hơn, nếu tối hôm đó chị không nói những lời không nên nói... thì đã tốt biết bao. Nhưng tiếc là, không thể quay lại được nữa, đúng không?"

(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ