Cách một cánh cửa gỗ sơn trắng, tiếng người khe khẽ vang lên.
Bên trong nhà vệ sinh ánh sáng dồi dào, thoảng hương nhài nhạt dịu.
Nhưng Trình Quý Thanh vẫn chỉ ngửi thấy mùi hương quyến rũ ấy, chốc chốc lại nhớ đến những đêm xuân rực rỡ, chốc chốc lại nhớ đến cơn mưa phùn dịu nhẹ.
Giọng của Bạch Tân mang theo sự mong manh như lá khô bay, dễ vỡ, hoang hoải, khiến người ta không khỏi thương xót.
"Ở đâu?" Trình Quý Thanh cố gắng giữ mình bình tĩnh.
Hỏi xong, cô mới nhớ ra lẽ ra nên đẩy người kia ra.
Nghĩ là thế, nhưng lại không lập tức làm ngay.
Cô nghe thấy giọng Bạch Tân dịu dàng cất lên: "Trong lòng thấy khó chịu."
Trái tim Trình Quý Thanh khẽ run lên, chưa dừng lại được, tiếng ậm ừ mang theo hơi thở nóng rực len qua khăn quàng cổ mà lùa vào cổ cô.
"Em không chọn chị..."
Chỉ cần vừa rồi Trình Quý Thanh chọn số 7, hai người họ sẽ cùng một nhóm.
Nhưng Trình Quý Thanh đã không làm vậy.
"Nhìn thấy em ở cùng Tần Ngữ Phù, chị thấy khó chịu." Bạch Tân chẳng hề che giấu cảm xúc chút nào: "Chị biết em sẽ nói chúng mình đã chia tay, nhưng Cam Cam, chị khó chịu."
Từng tiếng khó chịu, như một chiếc lò xo sắp chạm đáy, đang dao động nguy hiểm.
Rõ ràng là yếu đuối, nhưng lại như một mồi lửa, khơi dậy sự xao động sâu thẳm trong lòng Trình Quý Thanh.
Sau một hồi im lặng.
"Về trước đi."
"Ôm chị một chút được không?"
Bạch Tân đầy tham lam hỏi, bàn tay Trình Quý Thanh vẫn lơ lửng giữa không trung.
Cô nhớ vòng tay của Trình Quý Thanh, nhớ hơi thở mê hoặc của cô, nhớ mọi thứ thuộc về Trình Quý Thanh.
Chỉ một chút thôi cũng được.
Gân xanh trên trán Trình Quý Thanh khẽ giật giật, cô biết mình đang đứng ở ranh giới của sự mềm lòng.
Có lẽ chỉ một bước nữa thôi, cô sẽ lại rơi xuống lần nữa.
Nhưng trong lòng cô lại không muốn, hai bên giằng co, tự làm khó chính mình.
Trình Quý Thanh giơ tay nắm lấy đôi vai gầy guộc.
Bạch Tân không hề nài ép, ngược lại thuận theo lực đạo của Trình Quý Thanh mà đứng thẳng dậy từ trong vòng tay cô.
Không nói thêm lời nào, chỉ dùng đôi mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô.
Một đôi mắt đào hoa ẩn chứa tình ý, như lưỡi câu ngọt ngào, từng chút một kéo về phía Trình Quý Thanh.
Trình Quý Thanh khẽ nhấc mi mắt, tránh đi ánh nhìn giao nhau, rồi chuyển tầm mắt sang trán của Bạch Tân, nơi vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Cô nhàn nhạt nói: "Chưa nghe nói chị bị say xe bao giờ."
Trước đây Bạch Tân chưa từng như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/377034561-288-k522582.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Художественная прозаTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye