Chương 105: Trình Cảnh x Đồ Tú Tú

1.1K 78 2
                                    

Ánh sáng ấm áp lan tỏa trên nền nhà khi cửa vừa mở.

Một căn hộ đơn thân, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy hết mọi thứ. Trong mắt Trình Cảnh, nơi này gần như chật chội đến khó thở.

Cô thực sự có chút bất ngờ.

"Đợi một chút." Đồ Tú Tú nói.

Hai người đứng ở cửa ra vào.

Không gian chật hẹp nơi lối vào không đủ cho hai người đứng song song, Trình Cảnh đành đứng lệch ra, nhưng vẫn đặt chân trên tấm thảm lông cừu mềm mại dưới sàn.

Khi Đồ Tú Tú cúi xuống mở tủ giày, vạt váy sườn xám màu trắng ngà của cô khẽ chạm vào quần tây của Trình Cảnh. Toàn bộ phần eo lưng của cô hiện rõ trước mắt Trình Cảnh, phảng phất một sắc thái mãnh liệt.

Ánh mắt Trình Cảnh bất giác tối lại vài phần.

Hai giây sau, cô dời mắt đi.

Đồ Tú Tú lấy ra một đôi dép lê màu xanh đậm, vẫn còn nguyên tem mác. Cô thử kéo tem ra nhưng không thành công.

Trình Cảnh đưa tay lấy chiếc dép, dễ dàng xé bỏ tem mà không tốn chút sức lực, rồi thay giày.

Đồ Tú Tú liếc nhìn vết thương trên mu bàn tay Trình Cảnh, không nói gì.

Trong lòng cô lại cảm thấy khung cảnh đơn giản, bình thường đến không thể bình thường hơn này, khi gắn với Trình Cảnh, lại trở nên khó tin — quá mức gần gũi với thực tế.

Căn hộ chỉ khoảng 60 mét vuông.

Đồ Tú Tú treo chiếc áo khoác gió màu đen lên, tùy ý nói một câu "Ngồi đi", rồi vào phòng lấy hộp thuốc ra.

Trình Cảnh ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay. Khi ở dưới ánh đèn ngoài trời không đủ sáng, cô không thấy rõ. Giờ đây, dưới ánh sáng trong nhà, cô mới nhận ra vết thương nhỏ đến mức chẳng đáng để tâm.

Nhìn hộp thuốc lớn đặt trên bàn, khóe môi Trình Cảnh bỗng cong lên: "Chắc nó sắp lành rồi."

Giọng cô mang chút giễu cợt nhẹ nhàng, tan vào bầu không khí tĩnh lặng, phảng phất một nụ cười không thể kìm nén.

Dường như tâm trạng cô khá tốt.

Đồ Tú Tú vừa lấy bông băng và dung dịch cồn ra, nghe vậy thì khựng lại.

Cô ngạc nhiên vì Trình Cảnh đột nhiên đùa với mình.

Dưới ánh đèn ở lối vào, cô cũng thấy rõ, thực sự không có gì nghiêm trọng. Nhưng sau cơn kinh ngạc, cô lại hoài nghi, liệu Trình Cảnh có đang chế nhạo mình không.

Ngay lập tức, giọng cô thay đổi: "Là em chuyện bé xé ra to, nhưng dù sao Trình tổng cũng vì em mà bị thương."

Vừa nói, cô đặt chai dung dịch cồn lên bàn.

Tiếng chai nhựa va vào mặt bàn vang lên trầm đục.

Trình Cảnh ngẩn ra, một lát sau, nói: "Khá là biết cãi rồi đấy."

Đồ Tú Tú không nói gì, động tác dừng lại.

Có lẽ cô đang nghĩ xem có nên cất lại đồ vào hộp hay không.

(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ