Tòa nhà bệnh viện lúc chạng vạng, ánh đèn trắng lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng mãi không tan.
Một không gian rộng lớn phủ đầy sắc trắng, toàn bộ căn phòng lạnh lẽo, chỉ có hơi ấm từ hệ thống sưởi mang lại chút hơi thở của nhân gian.
Khi Bạch Tân và Đường Giai đến, người cần rời đi đã rời đi hết. Đường Giai lái xe, suốt đường phóng nhanh như bay, nhưng ngay lúc vào cửa, trợ lý lại gọi điện đến.
Trên đường đã có một cuộc gọi, nhưng Đường Giai bận lái xe nên không bắt máy.
"Cô đừng lo, còn cần bao nhiêu tiền?"
Thấy người đang nhận cuộc gọi, Bạch Tân bèn đi thẳng vào phòng bệnh.
Trong phòng, mùi hương thanh mát của vỏ cam lấn át không khí ảm đạm của bệnh viện.
Đồng Ngôn Hi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, còn Trình Quý Thanh ngồi cạnh, trong tay đang gọt vỏ một quả cam.
Đồng Ngôn Hi nói: "Ôi chao, Bạch đại mỹ nhân cũng bị kinh động đến đấy à, đúng là tội lỗi."
Còn có tâm trạng đùa giỡn, xem ra bệnh tình không nghiêm trọng.
Bạch Tân và Trình Quý Thanh trao nhau ánh nhìn, người sau lên tiếng: "Lại đây."
Giọng không mang vẻ ra lệnh, nhưng Đồng Ngôn Hi vẫn kinh ngạc khi thấy Bạch Tân lập tức ngoan ngoãn bước tới, hơn nữa còn đi thẳng đến bên cạnh Trình Quý Thanh, cúi đầu với dáng vẻ hiền lành như một cô vợ nhỏ.
Đồng Ngôn Hi: "......"
Thật là sống đủ lâu mới thấy điều kỳ lạ.
Trên người Bạch Tân chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, Trình Quý Thanh liếc qua hỏi: "Áo khoác đâu?"
Trước khi kiểm tra, cô để lại áo khoác trong văn phòng của Đường Giai, sau đó nghe tin liền cùng Đường Giai vội vã đến đây, chẳng nhớ gì cả. Mãi đến khi xuống lầu mới cảm thấy lạnh.
Nhìn vẻ mặt không mấy hài lòng của Trình Quý Thanh, Bạch Tân giải thích: "Tại vội gặp em, nên để quên ở văn phòng Đường Giai."
Hai chữ đó vừa thốt ra, biểu cảm của Đồng Ngôn Hi hơi khựng lại.
Trình Quý Thanh khẽ bĩu môi, đã nói đến vậy thì cô làm sao nỡ nói nặng được: "Cũng không thấy lạnh sao? Thể chất chị như vậy sao mà chịu đựng được? Ở kia có ghế kìa."
Bạch Tân lắc đầu, chỉ đứng ở phía sau cô, tay mềm mại đặt lên vai Trình Quý Thanh: "Em cứ lo gọt của em đi."
Đồng Ngôn Hi: "... Hai người các cô vậy là đủ....."
Còn chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh bật mở từ bên ngoài, bóng dáng của Đường Giai hiện trong tầm mắt cô.
Trình Quý Thanh quay đầu nhìn, tiếp lời: "Chị nói chuyện tử tế chút đi, sao chưa gì đã mắng người?"
Khóe môi Bạch Tân cong lên, không thèm nhìn ai, ánh mắt chỉ dừng lại trên đôi tay đang gọt vỏ cam của Trình Quý Thanh.
Quả cam rất to, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nắm lấy, không hoàn toàn ôm trọn, bàn tay trắng nõn lại gợi cảm, cô chậm rãi tiếp lời: "Ừ, nói đúng đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye