Bạch Tân mang thai được sáu tháng, đúng vào tháng Chín.
Bụng đã rất rõ ràng, cô mặc chiếc váy dài mỏng nhẹ co giãn cực tốt, nằm trên sofa. Chiếc bụng tròn trịa càng thêm nổi bật và đáng yêu.
Công việc của Trình Quý Thanh gần như dừng hẳn, cô ở nhà để chăm sóc Bạch Tân.
Mỗi tối sau bữa cơm, Trình Quý Thanh đều đưa Bạch Tân xuống lầu đi dạo, tập yoga nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn đến phòng tập múa được thuê ở căn bên cạnh.
Khác biệt so với trước đây là trong phòng tập múa có thêm một chiếc giường rộng 1m5 - để đôi khi Bạch Tân mệt có thể ngủ một lúc.
Còn chiếc sofa điều chỉnh được mà Bạch Tân đang nằm hiện giờ - giúp cô có thể thoải mái nhất để nằm xem Trình Quý Thanh nhảy múa.
Bạch Tân chăm chú nhìn người phụ nữ đang đứng ở trung tâm phòng múa.
Thân hình của Trình Quý Thanh, sau thời gian dài rèn luyện, trở nên săn chắc. Mỗi khi cô vận lực, cơ bắp ở bắp chân như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, mạnh mẽ mà duyên dáng.
Cô mặc bộ đồ múa hở lưng, mỗi khi di chuyển, xương bướm sau lưng như đang múa theo.
Đầu ngón tay của Bạch Tân suýt nữa thì làm mòn cả lòng ngón tay.
Bản nhạc kết thúc, Trình Quý Thanh dừng lại.
Cô hơi thở dốc, nhìn vào gương, nơi người kia vẫn đang không rời mắt khỏi mình, mỉm cười hỏi: "Đã mấy giờ rồi?"
Bạch Tân đã rời khỏi sofa, chân đi dép lê. Cô cầm một chiếc khăn sạch trong tay, từng bước từng bước đi đến, sự lạnh lùng quen thuộc nay lại thêm chút lười nhác.
"Còn sớm, thoải mái hơn chưa?"
"Ừ, thoải mái hơn nhiều."
Trình Quý Thanh gật đầu, nhận lấy khăn.
Bạch Tân hơi nhướng mày: "Sao thế? Tiểu Trình Tổng ở nhà áp lực lớn lắm à?"
Mấy tháng qua, khả năng "bảo toàn tính mạng" của Trình Quý Thanh đã được nâng cao rõ rệt. Cô đáp ngay không cần nghĩ: "Không có."
Nhưng nghĩ thêm hai giây, cô lập tức thành thật sửa lại: "Chị mang thai vất vả như vậy, muốn chăm sóc tốt cho chị, cho con, áp lực là điều phải có."
Còn một điều, cô không nói hết ra.
Thời gian đầu mang thai, phản ứng của Bạch Tân rất nghiêm trọng, ăn không được, ngủ không xong. Bảo cô không có áp lực là không có khả năng.
Mà áp lực này kéo dài đến tận bây giờ, đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến việc Bạch Tân còn phải trải qua quá trình sinh nở.
Cô từng tìm hiểu trên mạng, đa số các bà mẹ đều nói, đó là cửa tử.
So với cơn đau đó, việc "lột da" cũng chẳng là gì.
Bạch Tân lắng nghe giọng nói ấm áp của Trình Quý Thanh, đôi mắt đen ánh lên chút dịu dàng trong thoáng chốc, sau đó ánh nhìn không tự chủ được rơi vào chiếc cổ của Trình Quý Thanh.
Mồ hôi lấp lánh rơi xuống xương quai xanh. Một vài giọt không chịu nổi sức nặng, đổ thẳng vào giữa lòng ngực.
Giây tiếp theo, khăn lau qua mồ hôi, tất cả dấu vết ẩm ướt trên làn da mềm mịn đều được thấm đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Ficción GeneralTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye