Chương 96: Sợ em chạy mất

3.3K 183 22
                                    

"Sao cô ta lại đến đây?"

Bạch Tân dùng chất giọng khàn khàn, rõ ràng mang theo sự không hài lòng với Trình Cảnh.

Những chuyện Trình Cảnh từng làm sau lưng cô, nếu không phải nể mặt Trình Quý Thanh, e rằng đã sớm phải đối đầu một phen.

Trình Quý Thanh lắc đầu, cô cũng cảm thấy khó hiểu: "Có lẽ là đi công tác gần đây."

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn cổ áo của Bạch Tân. Bộ quần áo mà luật sư mang tới không đủ để che cổ. May mà chiếc khăn lụa màu đen lần này vẫn còn bình an, tạm thời vẫn sử dụng được.

Đủ để che đi những dấu vết hồng nhạt trên cổ.

Bạch Tân nhạy bén nhận thấy ánh mắt ấy, cũng ngẩng lên.

Đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Trình Quý Thanh đang định thu lại.

Nghĩ rằng Trình Quý Thanh đang lo lắng Trình Cảnh gây phiền toái cho mình, Bạch Tân hơi nhấc cằm, thản nhiên nói: "Chị không sợ cô ta."

Nghe vậy, Trình Quý Thanh bật cười khẽ, chỉ cảm thấy người trước mặt này đôi khi vô tình lại đáng yêu đến lạ.

Thần thái này làm gì có vẻ sợ hãi, trông thậm chí còn như muốn dằn mặt Trình Cảnh một phen.

Xung quanh tuy không có ai, nhưng Trình Quý Thanh vẫn hạ thấp giọng: "Chuyện giữa em với Trình Cảnh, em đã nói rõ ràng rồi..."

Hơi thở phả ra giữa không khí lạnh, mơ hồ tan đi.

Nói xong, Trình Quý Thanh bỗng khựng lại. Đột nhiên cô nhớ ra, đối với Bạch Tân, ngoài chuyện Trình Cảnh từng có tâm ý với mình, còn có một vấn đề từ rất lâu, liên quan đến quá khứ, liên quan đến việc Trình Cảnh che giấu về cái chết của mẹ Bạch Tân.

Bạch Tân thấy Trình Quý Thanh như muốn nói rồi lại thôi. Đôi môi cô đêm qua đã bị hôn đến sưng tấy, phía trong môi dưới, màu sắc còn đậm hơn bình thường.

Cô khẽ lướt đầu lưỡi qua hàm răng, rất muốn lại nếm lại lần nữa.

Bạch Tân nói: "Cam Cam, nếu có một ngày em và Trình Cảnh thực sự hóa giải mọi khúc mắc, chị cũng sẽ không làm em khó xử."

Có lẽ Trình Cảnh giờ đã thay đổi triệt để, thật sự không còn bất kỳ ý nghĩ nào với Trình Quý Thanh.

Nhưng lòng dạ cô hẹp hòi, ngoài Trình Quý Thanh ra, với những người khác, cô luôn có thù tất báo.

Tuy vậy, nếu là vì Trình Quý Thanh... cô có thể nhịn được.

Trình Quý Thanh thấy tim thắt lại, xoay người tiếp tục bước vào biệt thự. Cô bước rất chậm, điều chỉnh nhịp bước theo tần suất của Bạch Tân.

Cô khẽ nói, giọng nhẹ nhàng mà dịu dàng: "Chị không cần phải nhẫn nhịn vì em."

Không nói thêm gì nữa.

Vì trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa.

Cánh cửa biệt thự mở ra, hơi ấm trong nhà lập tức ùa tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể thấy người ngồi trên ghế sofa phòng khách.

(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ