Tuyết đêm giao thừa rơi dày đặc, nhìn qua cửa sổ xe, thấy Bắc Thành sắp bị tuyết trắng bao phủ, không hiểu sao khiến lòng người bồi hồi.
Chiếc Bentley trắng dừng trước một tiệm hoa. Trong tủ kính, những bông hoa tươi cùng khung cảnh đêm tuyết rơi phối hợp thật hài hòa, dù trời lạnh đến đâu cũng không còn thấy lạnh nữa.
Trình Quý Thanh đeo khẩu trang bước vào cửa hàng hoa.
"Cô cứ thoải mái xem, cần gì cứ nói với tôi. Tôi có thể giúp cô phối hoa." người phụ nữ mặc tạp dề in hình hoa tươi vừa gói từng cành hoa vừa niềm nở nói, "Là tặng cho người yêu phải không?"
Ánh mắt Trình Quý Thanh lướt qua những bông hồng đỏ rực rỡ, cảm thấy tặng hoa hồng có phần quá phổ thông. Cuối cùng, cô dừng lại trước một loại hoa không biết tên, gật đầu: "Vợ tôi."
Nói xong, cô im lặng một lúc rồi bổ sung: "Cô ấy có chút không vui, tôi muốn tặng một loài hoa đặc biệt."
Người phụ nữ phủi lá dính trên tạp dề, mỉm cười: "Hoa đặc biệt thì có nhiều, nhưng tấm lòng của cô, dù là loài hoa nào cũng không sánh bằng."
Nói rồi, bà chủ dẫn Trình Quý Thanh đi xem vài loại hoa, vừa giải thích vừa hỏi ý cô. Trình Quý Thanh nhìn một lúc, khẽ đáp: "Đẹp thì đẹp, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó."
Người phụ nữ liền chỉ vào bó hồng đỏ lúc nãy: "Thế cô thấy bó hoa này thế nào?"
Đây chính là bó hoa Trình Quý Thanh nhìn đầu tiên. Có lẽ bà chủ đã nhận ra sự do dự của cô, cầm bó hoa lên và dịu dàng nói: "Yêu thương cũng như chăm sóc hoa, chỉ cần cô ấy cảm nhận được tình yêu chân thành, rõ ràng của cô, cô ấy sẽ luôn rực rỡ như một bông hoa tươi đẹp. Còn điều gì đặc biệt hơn tình yêu đặc biệt của cô dành cho cô ấy chứ?"
Bà chủ đưa bó hoa cho Trình Quý Thanh, ánh mắt chân thành, nếp nhăn nơi đuôi mắt mang theo nét cười nhuốm màu thời gian.
Trình Quý Thanh chợt ngẩn người, như bừng tỉnh điều gì.
Lần cuối cô nói yêu Bạch Tân là khi nào? Lần cuối cô lặng lẽ ôm chị ấy là khi nào? Và lần cuối cùng...
Thanh toán xong, Trình Quý Thanh bước ra ngoài. Đứng ở cửa, cô quay đầu lại và nói với người phụ nữ: "Chúc mừng năm mới."
Người phụ nữ cất ánh mắt, lấy điện thoại ra gọi: "Bà xã, đoán xem hôm nay chị gặp ai? Thần tượng của em đấy! Là Cam Cam gì đấy, à đúng Trình Quý Thanh! Gì cơ? Xin chữ ký á? Trời ơi, chị quên mất rồi..."
Vội vàng quay đầu nhìn ra, trước cửa đã không còn bóng dáng ai.
***
Trình Quý Thanh lái xe đến một hội quán nhạc nhẹ tư nhân trong thành phố.
Từ sau khi kết hôn, Bạch Tân trong công việc cũng kết bạn với vài người mới. May mắn là trước đây cô từng gặp họ, nghe nói tối nay Bạch Tân tụ họp ở đây, thế nên cô mới nhanh chóng tìm đến.
Trình Quý Thanh đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo khoác đen dài, dáng người cao ráo thanh mảnh, trong tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trên đường đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Fiksi UmumTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye