11

261 62 52
                                    

Trần Minh Hiếu cảm thấy gáy mình đau rát, cảm giác nóng bức đang tràn vào trong tất cả các tuyến thể khiến cho anh chàng quằn quại dường như đến cả thở thôi cũng là một điều rất khó khăn. Thậm chí bụng Trần Minh Hiếu còn sôi lên sùng sục, cái sự nhộn nhạo mà vừa ục ục khi các cơ quan nội tạng trong cơ thể hoàn toàn bị đảo lộn. Bụng của anh chàng còn bị bàn tay ai đó ôm chặt lấy, sự chai sạn đó đang liên tục vuốt ve lên xuống khiến cho Trần Minh Hiếu càng đau đớn hơn gấp trăm lần.

"Kh-Không đừng mà..."

Lý trí Trần Minh Hiếu gào thét trong lòng, cho dù muốn mở miệng nói ra thì vẫn bị một bàn tay khác bịt chặt miệng lại không cho phép anh chàng được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Dường như Trần Minh Hiếu đã hiểu ra việc làm của người kia là gì... đối phương đang đánh dấu anh chàng, một Enigma khắc ấn ký trên người Alpha khiến họ phải mở ra khoang sinh sản và ép buộc họ mang thai. Và đây là điều mà Trần Minh Hiếu không hề muốn chút nào, lòng tự tôn của một Alpha đầu đàn, niềm khát khao với sân khấu vẫn còn cháy rực nếu như phải mang thai thì chẳng khác nào chặt con đường sống của anh chàng với đam mê.

"Không... không..."

Nước mắt Trần Minh Hiếu giàn giụa, cho dù anh chàng muốn phản kháng khỏi những bàn tay đang giam giữ mình lại thì cũng bất thành, pheromone ngập ngụa tràn vào trong buồng phổi, cùng liên tiếp sự nóng hổi chạy thẳng vào trong bụng đã cho Trần Minh Hiếu biết rằng thứ tuyệt vọng ở trước mắt được gọi tên là gì...

Cứu tôi với...

Tách.

Trần Minh Hiếu đột ngột choàng tỉnh, căn phòng xa lạ có chút quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cho anh chàng cũng không thể nào nhớ được đây là đâu và mình đang làm gì ở đây. Cảm nhận được cơ thể mình có chút nhồn nhột, sự nóng bức cùng mùi bơ sữa ngào ngạt vẫn còn đọng trong khoang mũi làm Trần Minh Hiếu như tỉnh táo khỏi cơn ác mộng. Anh chàng chớp chớp mắt, phải mất một lúc lâu mới nhận ra đâu là hiện thực và đâu là ảo cảnh... Và một bàn tay bỗng chạm vào gò má, Trần Minh Hiếu theo phản xạ mà gạt tay ra.

"Mày gặp ác mộng nãy giờ à?"

Giọng nói dịu dàng của Manbo vang bên tai làm Trần Minh Hiếu theo đó cũng nhẹ nhàng thả lỏng người xuống.

"Ừ..."

Không cần biết bản thân có bao nhiêu to xác, Trần Minh Hiếu cựa quậy khẽ chui vào vòng tay người bạn mình giống như đang chạy trốn vậy.

"Chắc qua đi diễn về mệt quá nên mày mới mệt vậy ha?"

Thường khi có show diễn cùng Manbo, Trần Minh Hiếu sẽ ít khi về nhà cùng Kewtiie mà sẽ ngủ thẳng ở nhà bạn mình luôn để cho tiện đường cũng như là ở cạnh Hậu, bởi từ ngày đối phương tham gia chương trình bên kia, anh chàng cũng ít khi được ở cạnh mùi bơ sữa ngọt ngào mà mình thích nhất, lại còn không được ăn đồ ăn Hậu nấu nữa. Nên cứ có show là kè kè ở nhà người bạn mình luôn.

"Mệt quá thì đến muộn một chút cũng không sao đâu..."

"Không.."

Chiếc đầu kia lắc lắc, mà Manbo không khỏi bật cười. Bàn tay dịu dàng xoa tấm lưng to lớn, những vết cắn mà đêm qua bản thân để lại trên người Hiếu bây giờ vẫn còn rất mới, vì vậy mà Manbo không khỏi hài lòng. Mùi biển ban nãy có chút ngột ngạt, bấy giờ cũng đã yên bình đập những tiếng sóng vỗ về an ủi khiến vị Alpha bơ sữa vô thức hít lấy một hơi thỏa mãn.

AllHieu/Harem | Genie in a bottle [EAOB/R17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ