Ngoại truyện. Golden hour

226 40 8
                                    

"Mấy ông chồng gây lộn với vợ vào đúng dịp lễ thì chín phần mười là để trốn khoản quà cáp rồi, hứ."

Đặt tách cà phê xuống chiếc khăn trải bàn đỏ thêu vàng mà chị chủ quán chuẩn bị riêng cho dịp lễ, Kim Kwanghee vòng ra ngồi đối diện Ryu Minseok vẫn đang líu la líu lô về mớ lý lẽ tự đúc kết được của mình. Thấy cậu có vẻ định giở tiếp bài diễn thuyết, Kim Kwanghee ngay lập tức nhổm người lên, tiện tay bẻ đầu một chiếc bánh quy gừng nhét thẳng vào miệng cậu.

"Nên cái chuyện anh Kwanghee nói sáng nay anh Jaehyeok... Ưm!"

"Sắp ăn cơm rồi, uống nhiều cà phê quá không tốt đâu." Kim Kwanghee rút một tờ khăn giấy lau sạch vụn bánh còn dính trên ngón tay, tốt bụng thêm vào: "Còn có ca cao nóng làm riêng cho dịp lễ, nhai kỹ rồi hãy nuốt, kẻo nghẹn."

Nhưng như thế cũng không ngăn được Ryu Minseok phồng má lên như một con cá nóc. "Òa, sáng nay chính anh đã nhắn lên nhóm bảo cãi nhau với anh Jaehyeok, em vội làm xong việc chạy qua đây liền luôn đó! Thế mà anh còn bênh..."

"Không có bênh gì hết." Kim Kwanghee lại ngắt lời Ryu Minseok, hai tay ôm cốc ca cao nóng của mình. Làn khói trắng từ từ bốc lên vừa vặn che đi vẻ mặt lúng túng.

"Chỉ là tiện miệng nói vậy thôi mà..." Anh tháo kính ra để hơi lạnh làm tan mờ lớp sương trên mắt kính, từ tốn giải thích: "Thật ra cũng không tính là cãi nhau... Sống chung với nhau thì kiểu gì chả có lúc..."

"Thôi im đi đồ đã có gia đình." Ryu Minseok lườm một cái rõ cháy mắt, chốt hạ màn đôi co vô nghĩa bằng một cú dứt điểm chí mạng.

Kim Kwanghee thật sự không định bênh vực Park Jaehyeok. Sau khi cơn giận nguôi đi, nghĩ lại chuyện sáng nay, anh chỉ thấy đó là màn kịch nhảm nhí giữa hai ông bố tập sự chưa ngớt cơn ngái ngủ và muốn lười biếng mà thôi.

Tiếng chuông mặc định của iPhone kêu réo inh ỏi bên gối làm Kim Kwanghee bực bội, thế là anh kéo chăn của Park Jaehyeok để giục hắn mau dậy, hôm nay đến lượt hắn đưa Yeseo đi học rồi.

Park Jaehyeok túm mép chăn trùm kín đầu rồi bắt đầu lẩm bẩm: "Tối qua em phải kéo dài thời gian livestream theo yêu cầu của khán giả, bây giờ thật sự mệt quá..." Nói rồi hắn trở mình, tìm cách quấn chặt hơn như một cuộn cơm rong biển được bọc trong lớp chăn lông. "Hay hôm nay anh Kwanghee đưa con đi được không, chỉ hôm nay thôi mà."

"Không được." Kim Kwanghee thò tay túm lấy hắn. "Hôm nay là Giáng sinh, cửa hàng bận lắm, anh còn phải chuẩn bị bánh ngọt giới hạn cho lễ Giáng sinh nữa..." Trong đầu anh bắt đầu liệt kê những công việc cần làm, giọng điệu cũng trở nên hục hặc. "Jaehyeok, nếu cứ như này thì khác gì hồi trước anh tự nuôi Yeseo đâu? Cuối cùng thì người chịu cực vẫn là anh thôi mà..."

Đến khi nhận ra mình đang càu nhàu những gì dưới tác dụng phụ của việc thiếu ngủ, Kim Kwanghee đã thấy Park Jaehyuk xuống giường sang phòng bên cạnh, bế Kim Yeseo ngồi ở phòng khách tết tóc cho con. Tất nhiên trong suốt quá trình, hắn vẫn giữ khư khư một khuôn mặt lạnh tanh, chỉ khi nào đối diện với Kwanghee của hắn. Còn với Yeseo, hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé uống hết sữa, rồi đeo cặp sách, thay giày cho con ở cửa ra vào. Kim Kwanghee ngồi bên bàn ăn khuấy bát bột yến mạch của mình - hai người đều dậy muộn nên chỉ đành ăn tạm đồ ăn chế biến sẵn. Thế nhưng Park Jaehyeok vẫn ráng làm cho Yeseo vài chiếc bánh kếp, mùi thơm của bột bánh vẫn còn thoảng trong không khí, gói bột bánh mở dang dở vẫn nằm chỏng chơ trên mặt bếp đá cẩm thạch chưa kịp vứt đi.

Ruras | Chuyện tình quận GangnamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ