Bắc Thành bị màn đêm nghiền nát thành một mớ hỗn độn, như thể đang lên men.
Bàn tay của Trình Quý Thanh rút lại khỏi tay nắm bên trong cửa xe, ánh mắt trong trẻo của cô dõi theo hai người đang tiến lại gần từ phía xa.
Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ còn lại cảm giác nặng nề trĩu xuống.
Mấy phút sau, Bạch Tân quay người bước lên lầu. Chu Úc Thư đứng tại cửa xe, nhìn theo cho đến khi cô ấy bước vào trong tòa nhà mới lên xe.
Trình Quý Thanh không bước xuống xe ngay từ đầu là bởi vì ngoại giới không biết mối quan hệ giữa cô và Bạch Tân. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, cô cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Giờ đây, xe của Chu Úc Thư đang quay đầu. Khi ánh đèn chiếu về phía cô, rất có thể họ sẽ đối mặt nhau — lẽ ra cô nên cúi thấp đầu xuống.
Nhưng cô đột nhiên không muốn làm vậy.
Trình Quý Thanh giữ thẳng lưng, đối diện ánh đèn pha của chiếc Bentley trắng, hơi nheo mắt lại. Tại sao cô phải cúi đầu chứ?
Chiếc xe của Chu Úc Thư chạy ngang qua bên cạnh cô, ánh đèn rời đi, xung quanh lại trở về sự tĩnh lặng và tối tăm.
Điện thoại rung lên.
Trình Quý Thanh rũ mắt, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Bạch Tân: [Vừa về đến.]
Trong đầu cô bỗng hiện lên hàng loạt câu hỏi.......
Vào giờ này, tại sao Chu Úc Thư lại ở cùng Bạch Tân?
Họ quen thân từ khi nào?
Hay là luôn thân thiết như vậy?
Ngón tay cô chạm vào bàn phím, gõ được một nửa, cuối cùng lại xóa hết.
Những cảm xúc dễ khiến cô lạc lối như quả bóng bị ném xuống mặt nước, không chìm nổi cũng chẳng nổ tung, chỉ lơ lửng một cách hốt hoảng.
Trình Quý Thanh tắt điện thoại, ngồi yên lặng trong xe một lát. Màn hình lại sáng lên.
Tin nhắn của Bạch Tân: [Sao vẫn chưa ngủ?]
Trình Quý Thanh nhìn màn hình, im lặng hồi lâu. Cô không thích bản thân suy nghĩ quá nhiều, cũng không thích cảm giác như lúc này.
...
Bạch Tân vừa định cởi đồ trên người ra thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Đã gần một giờ sáng.
Cô nhíu mày đầy cảnh giác, bước nhẹ nhàng ra cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trình Quý Thanh, cô sững sờ một lúc, sau đó niềm vui sướng và bất ngờ dâng trào từ tận đáy lòng.
Không có gì khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn khoảnh khắc này.
Bạch Tân mở cửa, đôi mắt như hoa đào ánh lên vẻ rực rỡ, nhìn Trình Quý Thanh, vươn tay kéo cô vào trong.
"Sao em lại đến đây?"
Bạch Tân đưa hai tay ôm lấy eo Trình Quý Thanh, kéo cô vào một cái ôm chặt.
Trời chớm thu, giữa đêm khuya.
Khi cô mệt mỏi và bực bội đến cực điểm, "thuốc giải" của cô đã xuất hiện.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT HOÀN) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
General FictionTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye