Chương 63: Vợ Chồng Nghèo Khổ, Trăm Chuyện Sầu

3 0 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Đêm hai mươi sáu tháng chạp, trời đổ trận tuyết lớn, sáng sớm trong cung đã ngập màu trắng xóa.

Tết nguyên đán đến gần, nhịp sống trong kinh Nam Hải dần chậm lại.

Cả năm nay đã không được rảnh rỗi, ta dẫn Dao Cơ và Ngô Đồng cải trang, xuất cung đi dạo một vòng phố phường ngày tết.

Dọc đường hồi cung, bọn ta đi ngang qua một con phố vắng vẻ, phát hiện có một con chim thước mỏ đỏ, bộ lông xanh nổi bật trên nền tuyết mỏng, chiếc đuôi dài xinh đẹp ngoe nguẩy trên mặt đất, dấu chân đỏ tươi như những chiếc lá trúc.

Mặc dù "thanh điểu" là linh vật của An thị, nhưng loài chim hoang dã này đầy rẫy khắp mọi nơi, không phải chỉ An thị mới có.

Ta đoán, hôm nay tuyết rơi, bọn chúng không tìm được thức ăn, bèn lấy vài quả táo trong giỏ hàng tết ném cho nó.

Con chim thước đuôi dài có bộ lông xanh biếc nghiêng đầu, nhìn ta bằng đôi mắt tròn xoe màu hổ phách, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, nó cất đôi cánh bay phành phạch tới, dùng cái mỏ màu đỏ mổ vào quả táo kia.

Nó không ăn hết, hình như đang tìm cách giấu nhẹm phần còn lại, chỉ thấy con chim ngậm quả táo nhảy lên đống đất ven đường, bới hai cái rồi nghiêng đầu nhìn ta, không chịu chôn tiếp.

Ta cười đến nghiêng ngả, có lẽ nó đang sợ ta phát hiện ra chỗ giấu đồ, đến đào trộm mất. Đúng là lấy dạ chim đo lòng quân tử.

Nhưng cuối cùng nó vẫn không yên tâm, ngậm táo rồi vỗ cánh bay đi.

Con chim xinh đẹp đáng yêu, ta cứ nhắm mắt chạy theo đuôi nó, Dao Cơ và Ngô Đồng cũng theo sát phía sau, ba người băng qua mấy con hẻm.

Mãi đến khi thấy nó bay vào một ngôi nhà, ta mới lưu luyến định rời đi.

Không ngờ, đúng vào lúc này, chủ nhà lại bước ra, suýt chút nữa đâm sầm vào ta.

Khoảnh khắc nhận ra người nọ, ta gần như bịt miệng hét lên: Phong Gian Nguyệt?

Ta kinh ngạc cũng chẳng có gì vô lý, ngươi đã từng xem phim điện ảnh 《Thất Cô》 chưa, hồi ấy ta xem phim, phản ứng đầu tiên là Lưu Đức Hoa diễn xuất quá chuyên nghiệp, phản ứng thứ hai là người chỉ đẹp vì lụa. Phong Gian Nguyệt của bây giờ mình mặc vải thô, ôm một bó củi, trên tay còn dính bùn, nhìn chẳng khác nào bức họa được trưng bày: Một chàng nông dân điển trai.

Sở Đinh Lan xuất hiện sau lưng hắn, trên người cũng mặc váy vải thô, cài trâm gai.

Ta là con người rất nhạy cảm, cả hai mới chỉ nhìn nhau trong nháy mắt, ta đã nhận ra vẻ thẹn thùng trên mặt nàng ấy.

Ta đoán, mặc dù ta đã cải trang xuất cung, nhưng y phục vẫn là gấm thêu chỉ vàng, còn nàng ấy hiện giờ, chỉ có mỗi một bộ váy đã ố vàng ở cổ tay. Sở Đinh Lan đứng trên một cái sân chật chội, chất đầy đồ đạc, đối diện với ta.

Thật khó mà tưởng tượng, mới mấy tháng trước đây, nàng ấy vung tiền như rác, thưởng cho thuyết thư tiên sinh ở Trích Tinh lâu. Mà hiện tại lại trốn chui trốn lủi, rõ ràng mới chỉ ba bốn tháng.

Nếu thuận theo giải thích của nguyên tác, thì thứ nhất lúc vội vã rời đi, Phong Gian Nguyệt không mang theo đồ đạc có giá trị, hắn đã đoạn tuyệt với Phong Gian Tuyết, cho nên can trường không muốn sử dụng thân phận lấy đi bất cứ thứ gì. Thứ hai, bọn họ đã quen thói xa hoa, nên rất nhanh đã tiêu cạn tiền mặt trên người, sống cuộc sống vật vờ không biết đến ngày mai.

Ta nhớ rõ trong nguyên tác, Phong Gian Nguyệt vốn rất phóng khoáng, Sở Đinh Lan xuất thân kỹ nữ đã chán ghét phồn hoa thế tục, nên cuộc sống ẩn dật sau khi bỏ đi vẫn xem như hòa hợp.

Nhưng bây giờ, Tiểu Vương không phải là nữ chính nguyên tác. Hồi ở hiện đại, nàng ấy thích nhất là những nơi náo nhiệt, gia cảnh cũng khá giả, thích tô son điểm phấn, cái hồi nhập học đại học, nàng ấy còn mang theo mấy cái vali, chỗ chứa chật kín, phải nhét dưới gầm giường ta hai chiếc. Cho nên, con người đang tiêu tiền như nước, bỗng phải lo đến chuyện ngày mai ăn gì, ta đoán nhất định nàng ấy rất bức bối.

Ta biết ý, bèn quay đầu nói với Dao Cơ Ngô Đồng: "Các ngươi về trước đi, một lát nữa tới đón ta."

Dao Cơ và Ngô Đồng lui ra. Thật ra Phong Gian Nguyệt không hề bận tâm, hắn sảng khoái mời ta vào trong nhà.

Ta vào sân, không biết chú chim nhỏ kia đã bay đi đâu, nửa cái sân bé tẹo chất đầy củi, trong nhà còn có một cái bếp bằng gạch đất, bị lửa hun đen sì. Trên bệ bếp chỉ có một chiếc chảo sắt, bên trong có món gì đó đặc quánh, hình như là cháo, vừa nhìn đã không muốn ăn.

Ta hàn huyên vài câu với Phong Gian Nguyệt, nhắc đến chuyện của ca ca hắn. Hắn vừa tiếp chuyện vừa loay hoay nhét củi vào lò. Động tác không mấy thuần thục, nên mất tới nửa ngày, lửa trong bếp vẫn chưa bùng lên.

Sở Đinh Lan không nhịn được, buông một câu oán giận: "Chàng cứ như vậy thì bao giờ mới xong? Cơm trưa biến thành cơm chiều mất."

Phong Gian Nguyệt cũng mang tính tiểu thiếu gia, hắn nửa đùa nửa thật: "Nếu không phải nàng ngâm mì vào nước lạnh thì chúng ta đã ăn xong rồi."

Sở Đinh Lan quay vào trong, khóc nức nở.

Thấy nàng ấy khóc, Phong Gian Nguyệt hoảng hốt, vội vàng đứng dậy an ủi.

Ta đến đây chứng kiến cảnh tượng vợ chồng son cãi nhau, cũng có chút xấu hổ, đành vội cười giảng hòa: "Đâu phải chuyện to tát, dù sao cũng sắp tới tết rồi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa."

-

Bọn ta chọn một quán rượu nhỏ gần đó, tiểu nhị trong quán ngậm cây tăm, có lẽ thấy hai người họ ăn mặc rách nát, đến ngước mắt cũng chẳng buồn, gã kéo một cái ghế ra, nói năng cộc lốc: "Ngồi đi."

Ta phát hiện vẻ mặt khó chịu của Sở Đinh Lan lúc ấy. Vội vàng lấy một mảnh bạc vụn đưa cho tiểu nhị, nói: "Mang trà ngon lên đây."

Tiểu nhị nhìn thấy bạc, thái độ thay đổi ngay lập tức, gã khom lưng: "Tới đây, tới đây!"

Thấy gã đi khuất, ta nhanh nhẹn an ủi Sở Đinh Lan, đừng so đo với mấy kẻ trông mặt mà bắt hình dong.

Sở Đinh Lan im lặng, chỉ khẽ cụp mắt.

Cũng may, lúc mang đồ ăn lên, bầu không khí vô cùng hài hòa, ngay cả Phong Gian Nguyệt kén chọn cũng khen không ngớt miệng.

"Món gà quý phi này trắng trẻo, hương thơm ngào ngạt, quả thực chẳng thua kém đồ ăn của Túy Tiên lâu!"

"Bầu rượu này cũng không tồi, vị ngọt dịu, dư hương cũng nồng, lâu lắm rồi ta chưa được uống loại rượu ngon thế này!"

Đồ ăn ở đây quả thực không tồi, nhưng mà, ta cảm thấy không đến mức xuất sắc như lời Phong Gian Nguyệt.

Ta đoán: Có lẽ lâu lắm rồi bọn họ không ăn cơm ở ngoài, cho nên mới cảm thấy ngon như vậy.

"Gian Nguyệt, kiếm của ngươi đâu?" Ăn sau một lúc lâu, ta mới phát hiện Phong Gian Nguyệt không mang theo bảo kiếm, bèn hỏi.

Ánh mắt Phong Gian Nguyệt có một chút mất mát.

Sở Đinh Lan nhỏ giọng: "Cầm rồi..."

Ta sửng sốt, mặc dù bản thân không phải con người khẳng khái trượng nghĩa gì cả, nhưng xét về công tư, ta vẫn không thể nào đứng nhìn bọn họ sống nghèo túng như vậy được.

Thế là, ta bèn lấy vài miếng vàng lá trong lòng ra, muốn để Phong Gian Nguyệt đi chuộc bảo kiếm.

"Một bữa cơm là được, sao bọn ta có thể mặt dày nhờ người giúp đỡ," Sở Đinh Lan đỏ mặt từ chối.

Ta vội vàng cười nói: "Sở cô nương hà tất phải khách sáo, đời người lúc thăng lúc trầm, Phong Gian Nguyệt rốt cuộc vẫn là đệ đệ quốc chủ, vương tử của Phong gia, chẳng lẽ ta lại sợ hắn không trả nổi sao?"

Sắc mặt Phong Gian Nguyệt chùng xuống: "Khả Tâm, ta sẽ không về cầu xin hắn đâu!"

"Hắn" này, chính là Phong Gian Tuyết, đương nhiên là ta hiểu, nhưng chỉ mỉm cười khuyên nhủ: "Gian Nguyệt à, chính ngươi cũng vậy, có huynh đệ nào đêm thù ngày hận chứ? Ta nghĩ, ca ca ngươi cũng bị ngươi chọc tức, ngươi định giận dỗi hắn tới bao giờ đây? Ngươi thử nhớ lại mà xem, cho dù hắn có một nghìn điểm xấu thì ít nhất vẫn có một điểm tốt, chẳng lẽ ngươi định không nhận ca ca cả đời?"

Khuôn mặt Phong Gian Nguyệt thoáng xao động, nhưng hắn vẫn ngập ngừng: "Chỉ là, chuyện hắn làm với Đinh Lan..."

Ta lại tiếp tục: "Ca ca ngươi chính là chủ nhân một nước, hy vọng cuộc hôn nhân của ngươi có lợi cho chính trị, đó cũng là thường tình. Đối phó bằng cách nào, ngươi hoàn toàn có quyền lựa chọn, bây giờ ngươi giận dỗi, sẽ càng đẩy hắn ra xa thôi, hoàn toàn không giải quyết được vấn đề gì. Chẳng lẽ hai người muốn trốn tránh cả đời như vậy—— ngươi thì không sao, nhưng lẽ nào không muốn suy nghĩ cho Đinh Lan ư."

Phong Gian Nguyệt nghe vậy, vẫn tiếp tục im lặng.

Ta là kiểu người giống như thợ dán giấy vào lỗ hổng, Phong Gian Nguyệt đã cứu ta, Tiểu Vương lại là bạn học của ta ở hiện đại, đương nhiên ta sẽ hy vọng những điều tốt nhất cho bọn họ.

Sau một lúc lâu, Phong Gian Nguyệt mới nói: "Được rồi, chuyện này trở về thương lượng sau."

Nói xong, hắn nhận lấy vàng lá, đáp: "Khả Tâm, như vậy đi, bọn ta nợ muội một ân tình, ơn lớn, một lời không thể nào cảm tạ hết. Hai người ăn trước đi, ta sẽ đi chuộc kiếm."

Ta nhanh nhẹn nói: "Vậy thì mau đi đi, đó là bảo kiếm của ngươi, lỡ như bị ai đó nhìn trúng, thì tiệm cầm đồ sẽ bán đi mất."

Phong Gian Nguyệt chạy tới tiệm cầm đồ, trên bàn ăn chỉ còn mỗi mình ta và Sở Đinh Lan. Quán ăn kề tết rất vắng khách, đến tiểu nhị cũng trùm mũ lên mặt nằm ngủ.

Sở Đinh Lan bỗng nhiên gọi một tiếng "An Lị", ta biết, nàng ấy đã quay lại thân phận Tiểu Vương.

Bọn ta đã uống một chút rượu, nên khuôn mặt Tiểu Vương có chút hồng hồng, nàng ấy kéo tay ta, nhỏ giọng hỏi: "An Lị, cậu nói xem, có phải tớ đã chọn nhầm rồi hay không?"

Nàng ấy thốt lên câu này, không phải là vô cớ. Đứng dưới góc nhìn của ta, hồi ở hiện đại, Tiểu Vương quả thực là một người toàn não yêu đương, nhưng mà, nàng ấy có một vấn đề đó là mỗi khi bước vào một cuộc tình, nàng ấy đều đắm chìm quá mức, đem tất cả lý tưởng áp đặt lên người đối phương, coi đối phương là tình nhân hoàn hảo. Nếu có ai nói một lời không hay về người trong lòng, nàng ấy sẽ lập tức nổi giận. Tuy nhiên, theo thời gian, khi những khuyết điểm của đối phương lộ ra, nàng ấy lại mất dần niềm tin, thậm chí cuối cùng còn chia tay, kết thúc không êm đẹp.

Ta không nói mọi người cứ một hai phải chịu đựng những khuyết điểm của người mình yêu, chỉ là, trừ phi mọi người quyết tâm sống đơn độc, nói cách khác, chỉ cần ngươi yêu ai đó, thì sau một thời gian, đối phương nhất định sẽ để lộ khuyết điểm. Thậm chí, có một số khía cạnh sẽ trở thành ưu điểm vào lúc này, nhưng lại biến thành khuyết điểm vào lúc khác. Giống như tình huống hiện tại, Phong Gian Nguyệt là thiếu niên khí phách, đột nhiên trở thành kẻ không rành thế sự, tính cách hào sảng lại biến thành hoang phí.

Hơn nữa, bởi vì thế giới này, Tiểu Vương không có phụ mẫu, không có người thân làm chỗ dựa, nàng ấy giống như kẻ đánh bạc, cược tất cả vào tình yêu, cho nên, khi mối tình khiến nàng ấy thất vọng, nàng ấy sẽ càng thấy đau khổ.

Nhưng ngược lại, rõ ràng Phong Gian Nguyệt cũng vì nàng ấy, từ bỏ thân phận và địa vị, làm ầm ĩ với ca ca, từ một tiểu vương tử phong lưu phóng khoáng, trở thành một tên nghèo hèn trong chốn thị thành. Chẳng lẽ Phong Gian Nguyệt hy sinh chưa đủ nhiều? Nên khi Sở Đinh Lan oán trách, chắc chắn trong lòng hắn cũng tích tụ bất mãn.

Con người của ta ấy à, luôn luôn sáng suốt trong việc nhìn nhận vấn đề tình cảm của người khác, nhưng đến chuyện của mình thì chỉ toàn lý thuyết suông.

Đương nhiên, ta không tiện bình phẩm quá nhiều, chỉ an ủi khéo léo, cố gắng giảng hòa.

Tiểu Vương nghe ta nói một lúc, nàng ấy vốn im lặng, bỗng nhiên lại lên tiếng: "An Lị, chẳng phải cậu nói muốn quay về hiện đại sao?"

Nghe thấy câu này, trái tim ta nhảy dựng lên.

Ta muốn quay về hiện đại sao? Đương nhiên là vậy, lúc nào cũng muốn.

Việc nhóm lửa nấu mì lúc nãy, ở hiện đại, chẳng phải chỉ cần vặn bếp ga một cái là xong ư? Hoặc nếu lười, trực tiếp pha mì gói với nước nóng, có cả chục hương vị khác nhau để lựa chọn.

Ta không có dũng khí lớn như Tiểu Vương, vì tình yêu mà hoàn toàn từ bỏ cuộc sống của mình.

Huống hồ, ta còn không có người yêu...

Ta cố gắng trấn tĩnh lại rồi gật đầu: "Đúng vậy, dĩ nhiên là muốn quay về, tớ vẫn lưu luyến cuộc sống hiện đại."

Tiểu Vương cúi đầu nói: "Tớ... Cũng nhớ cha mẹ."

Gia đình Tiểu Vương không giống ta, cha mẹ Tiểu Vương rất yêu thương nàng ấy.

Ta bèn dò hỏi: "Tại sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này? Lúc ấy tớ từng hỏi, cậu đã nói rằng không có cách nào, chẳng lẽ bây giờ chợt nhớ ra?"

Tiểu Vương mượn gió bẻ măng: "Phải, lúc đó cậu hỏi ngay trong nhà xí, cấp bách như vậy, ai mà không ngỡ ngàng? Sau này tớ mới nhớ ra, mặc dù tác giả chưa viết xong nguyên tác, nhưng trên Weibo đã tiết lộ. Có cuốn sách tên là 《Thần Dị ký》, trên đó ghi chép vu thuật xuyên không."

Ta há hốc miệng, suýt nữa đánh rơi đũa.

Thần Dị ký, chẳng phải quyển sách nằm trong Vô Nhai các sao, ta từng lật ra một lần, đáng tiếc chỉ có nửa quyển.

Nghe thấy ta nói mình từng nhìn thấy quyển sách này. Tiểu Vương suýt nữa nhảy dựng lên, ta vội vàng ấn nàng ấy xuống, lén lút nhìn sang tiểu nhị phía xa, lo lắng gã sẽ tỉnh giấc.

Ta nói tiếp: "Nhưng trên đó đều là văn tự của Dạ tộc, cậu có hiểu không?"

Tiểu Vương liên tục gật đầu: "Sau khi nhớ ra chuyện này, tớ đã học ngôn ngữ Dạ tộc suốt cả đêm."

Nguyên chủ Sở Đinh Lan chính là người Dạ, trên con thuyền hoa cũng có rất nhiều cô nương Dạ tộc, nên nàng ấy học được cũng chẳng có gì kỳ quái.

Ta còn đang suy nghĩ, nói không chừng, nếu có cơ hội, ta cũng nên học một chút.

Tiểu Vương đưa mắt nhìn ta, đôi đồng tử màu tím xinh đẹp lạ thường, nàng ấy đang hỏi có thể mang nó tới đây không.

Ta cảm giác có phần áy náy, nhưng chuyện trở về hiện đại, ta đã mộng tưởng rất lâu, cuối cùng đành gật đầu, nói "Được".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ