Chap 8

33 7 0
                                    

Hôm nay anh sẽ nhốt mình trong studio để sáng tác cho ca khúc 10/10. Nên anh đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị lấy cảm hứng từ bình minh thì thấy hắn đang loay hoay ở bếp làm gì ý

" Em làm gì đấy? "

" À em vừa xuống siêu thị mua tí đồ ăn vặt để đi 2 ngày 1 đêm, tiện em mua cho anh luôn nên là đang xếp vào tủ "

Anh nhìn đồng đồ một tí của hắn là 2 túi siêu thị cỡ lớn thì chỉ biết lắc đầu. Anh bước đến giúp hắn xếp đống đồ này vào tủ, nào là bánh kẹo, bim bim có hết

" Sao anh dậy sớm thế, hay em đánh thức anh dậy à ? "

" Không, anh dậy để ngắm bình minh cho có cảm hứng sáng tác "

Xếp xong đồ thì anh mệt mỏi nằm xuống sofa, hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh

" Anh có ý tưởng gì không? "

" Không biết nữa giờ phải vào phòng thu thì mới biết được "

" Mà hôm nay em đi quay 2 ngày 1 đêm à? "

" Vâng 1 tiếng nữa em đi "

" Em mang đồ ăn đi để chống đòi à? "

" Anh đừng nói với ai đây là bí mật của em đấy? "

" Thế là một mình anh biết thôi à? "

Anh đang lười biếng nằm trên sofa thì thích thú ngồi dậy, anh cực kì hứng thú với mấy cái kiểu bí mật này

" Đúng rồi, anh biết đầu tiên luôn ý nhưng mà anh đừng nói với ai không em sẽ bị chương trình phạt đấy "

Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, anh thấy vậy thì tưởng hắn sợ thật nên nghĩ trò chọc hắn

" Anh sẽ nói cho mọi người biết, em chơi như thế là chơi bẩn "

" Thoiii mà "

Hắn ôm anh rồi dụi dụi mặt mình vào cổ anh, anh thì vẫn chưa nhận ra điều gì cứ nghĩ mình nắm thóp được hắn nên oai lắm

" Thế thì em phải mua cho anh một món quà nào đó sau chặn đường lần này "

" Được thôi "

" Ê.. "

Giờ anh mới nhận ra vần đề, anh liền hốt hoảng mà lùi lại sau nhưng người kia cũng nhanh nhẹn không kém. Hắn giữ lấy eo anh rồi ngồi dịch về phía anh, vẫn giữ nguyên tư thế rúc đầu vào cổ anh

" Anh ngồi yên đi, em buồn ngủ quá "

" E..em buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, liên quan gì đến tôi "

" Em đang sạc pin, anh ôm em 15 phút thôi nha? "

Anh không nói gì nhưng vòng tay lại vô thức vòng qua ôm lần hắn. Hắn thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc, chắc chắn hắn sẽ nhớ anh chết đi được

Hắn mặc dù không muốn nhưng đúng 15 phút hắn đã tự động ngồi dậy hẳn hoi. Anh thấy vậy định bỏ chạy nhưng bị hắn kéo lại

" Em làm sao gì vậy? Anh phải đi viết nhạc đây "

" Anh ngồi với em thêm tí nữa đi, em sắp đi rồi "

/ 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 / 𝑿𝟐 𝑺𝒖̛̣ 𝒀𝒆̂𝒖 𝑬𝒎 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ