Sáng hôm sau anh vừa tỉnh dậy vì chiếc bụng đói của anh thì thấy bên cạnh mình có tiếng thở của ai đó. Anh quay lại thì thấy hắn đang nằm cạnh mình ngủ ngon lành. Anh hoảng quá mà đạp một phát hắn xuống giường luôn
" Sao anh đẩy em? "
" Ai cho cậu ngủ cùng tôi hả? "
" Em chỉ ngủ thôi mà có làm gì đâu "
" Cậu vừa nói gì cơ? Cậu muốn chết à? Tôi đánh chết cậu!! "
" Dừng lại "
" Aiyaa..dừng lại đi mà "
Anh liên tục lấy gối đánh vào người hắn, hắn vẫn ngái ngủ nên phản ứng chậm hơn bình thường nhưng vẫn kịp giơ tay lên đỡ. Hắn cố mặc kệ chiếc gối đang đập thẳng vào mặc mình mà bắt lấy tay anh
" Dừng lại!! Em bảo là dừng lại mà!! Tại sao anh không nghe lời em? "
" Cậu nói gì là tôi phải nghe à? Nhăn nhó cái gì hả?? Suốt ngày nhăn nhó như ông cụ non ý!! Cậu trẻ hơn tôi nh... ưm.. "
Bùi Anh Tú chính thức đứng hình luôn, cái gì vậy trời?! Tại sao hắn lại hôn anh?? Đến khi anh phản ứng lại thì cũng là lúc bờ môi hắn cũng đã rời khỏi bờ môi anh
" E..em..em.. "
" Anh nói nhiều quá "
Hắn xoa đầu anh một cái rồi cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa ra đến nơi hắn đã tựa vào cửa phòng mà ôm lấy tim mình
" Bình tĩnh, Trần Minh Hiếu bình tĩnh "
" Aaaaaaaa "
Cả 2 người không hẹn mà hét lên cùng một lúc. Người thì vì sung sướng, người thì vì ngại ngùng, cả 2 cũng chẳng nhận ra tiếng hét của đối phương. Họ đều chìm trong thế giới riêng của mình nhưng vẫn còn một người nữa trong nhà
Đăng Dương đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng hét của 2 con người bí ẩn nào đó đánh thức. Cậu liền ngồi bật dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì nữa xảy ra
" Mơ...uhm... "
Thấy mọi thứ vẫn bình thường nên cậu cho rằng cậu ngủ mơ nên nằm xuống ngủ tiếp. Nằm chưa được bao lâu thì cậu lên nghe thấy tiếng lạch cạch, cậu bực mình bực dậy khỏi giường. Vừa ra đã thấy hắn đang làm gì ở bếp thì phải ý
" Anh làm gì mà ồn vậy? "
" Hello Dương, em dậy rồi à? Em ăn cơm trong tủ nha, anh đang đặt phở cho anh và anh Tú "
Nói đi thì phải nói lại, dù gì hắn cũng phải cảm ơn cậu, vì nhờ có cậu hắn vừa được ôm anh ngủ rồi lại còn được hôn nữa chữ. Hắn chỉ có lãi chữ không có thiệt là mấy
" Anh ồn quá, cho em ngủ thêm một tí nữa đi, anh nhẹ nhàng thôi "
Dương Domic cũng chẳng quan tâm đến hắn mấy thứ cậu cần bây giờ là ngủ và ngủ. Cậu đang tuổi ăn tuổi ngủ mà
" Dương cũng dậy rồi à em? "
" Không, em đi ngủ tiếp đây, 2 người nhẹ nhàng thôi "
Nói rồi cậu mặc kệ 2 người mà đi ngủ, anh thấy vậy thì nhìn cậu lắc đầu mỉm cười. Anh đang cười thì quay đầu sang một phát là va ngay gương mặt lại nhăn nhó của ai đó làm nụ cười trên môi anh cũng tắt luôn
![](https://img.wattpad.com/cover/384960109-288-k667892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/ 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 / 𝑿𝟐 𝑺𝒖̛̣ 𝒀𝒆̂𝒖 𝑬𝒎
RomanceTất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật 🫰🫰🫰🫰 Bộ này mình viết giống với chương trình đến 70-80 %, mình sẽ thay đổi vài chi tiết cho hợp với chuyện