Chi Nhiên rất ấm ức, không phải vì câu đầu tiên mà là ý thứ hai trong lời Bá Khang. Cậu biết nghề bác sĩ chịu nhiều áp lực, căng thẳng nên quên trước quên sau là chuyện bình thường, nhưng mà cậu không thích người khác xem thường, coi cậu là kẻ vô dụng, trở thành gánh nặng của xã hội.
Liền ngay sau đó Bá Khang nói: "Để tôi bế cậu ra xe."
Vừa rồi Bá Khang đã thả lỏng lực ôm siết, Chi Nhiên lấy được thế nên có thể đứng vững, ngay khi y dang cánh tay rộng ra thì Chi Nhiên lập tức tụt xuống ngồi thẳng vào ghế sofa để vòng tay y vợt lấy khoảng không trống rỗng.
Bá Khang: "..."
Chi Nhiên nói: "Cháu không muốn bị bắt cóc nữa."
Bá Khang: "..."
Dù cố nín rồi nhưng A Mã vẫn phát ra tiếng phì cười khe khẽ.
Bá Khang liếc A Mã. Y quay lưng đi, "Hừ" một tiếng khinh bỉ rồi khoanh tay trước ngực, đứng ngạo nghễ ngoảnh mặt nhìn ra khoảng sân u tối lạnh lẽo, hờ hững nói: "Đã gọi là bắt cóc mà cậu còn có quyền quyết định à?"
Chi Nhiên ghi nhớ rõ lúc anh hai bắt cóc cậu, có từng nói nếu cậu không muốn đi theo anh thì có thể chọn ở lại quê nhà. Chi Nhiên đứng dậy, cũng không nhìn bóng lưng đĩnh đạc cao lớn phía trước, khẽ đáp: "Vâng ạ. Cháu quyết định không đi nữa."
Bá Khang sửng sốt, rõ ràng y đang đe doạ vậy mà thằng nhóc này lại hiểu thành câu hỏi đáp đơn thuần rồi trả lời rành mạch.
A Mã còn kinh hãi hơn, càng chắc chắn đây chính là giọt máu trên đầu quả tim của đại ca nên mới có thể trả treo, cãi lời sắc lẻm cỡ đó.
Chi Nhiên đâu chỉ có cãi không, cậu còn nhảy nhảy, nhích nhích, bám tường muốn lết vào trong nhà. Cậu cảm thấy buồn nhưng việc đầu tiên cần làm bây giờ là tìm xe lăn sau đó đi dọn dẹp lấy chỗ ngủ, mai còn đi làm sớm nữa. Chú bác sĩ cũng không phải người thân nên cậu chẳng hơi sức đâu mà giận dỗi người dưng.
Bá Khang thấy vậy thì dựng ngược lên, vội vàng sải bước dài đi tới đạp cánh cửa khép chặt lại. Bên trong kia vẫn còn thằng Quang Danh đang trần truồng nằm gục rên ư ử, y không muốn Chi Nhiên phải chứng kiến cảnh tượng bẩn thỉu ấy. Ngay từ giây phút y bịt mắt cậu lại lúc vừa đặt chân tới đây là bản năng che chắn, bảo vệ của y đã trỗi dậy trước cả lý trí suy nghĩ đắn đo rồi. Thậm chí khi ấy y đã hoàn toàn bỏ qua chuyện hai người này vốn dĩ đã luôn ăn nằm với nhau.
Bá Khang đã quyết định nhúng tay vào cuộc đời Chi Nhiên thì không thể thu hồi lại. Y cũng không định sẽ hối hận.
Bá Khang nhíu chặt chân mày quan sát khuôn mặt rầu rĩ của Chi Nhiên, sau đó dứt khoát cúi xuống ôm đùi vác cơ thể nhẹ bẫng của cậu lên vai, đi vững vàng xuống sân rồi ném cậu vào trong xe khoá lại. Bá Khang không hiểu tại sao tự nhiên cậu lại ủ rũ, có thể là không muốn rời xa thằng Quang Danh, nhưng bây giờ muộn rồi không thể quay đầu nữa, y đã chính thức phạm tội bắt cóc người trái phép thêm một lần nữa.
Sau khi đóng sầm cửa xe khiến cho Chi Nhiên giật nảy, Bá Khang thả nhanh nhịp chân lấy đà rồi đạp thẳng vào thành lan can rêu phong cũ kỹ lao lên thềm khu tập thể, vừa đáp thân vững vàng thì túm lấy cổ áo A Mã, xách lên gằn giọng hỏi: "Vừa nãy mày cười cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nực nồng cam khổ
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị, hắc bang, giả tưởng, ngọt sủng, mang thai, niên thượng, bác sĩ (giang hồ) X giúp việc (trí thức). Lưu ý: Thụ bị chấn thương nên liệt một chân kèm theo suy giảm nhận thức, lâu lâu không theo kịp người. Cốt truyện đời...