Seungmin nhìn khay cơm trên bàn, chiếc bụng đã cồn cào kêu đói nhưng lí trí lại nói rằng ăn thêm nữa thì sẽ rất béo. Cái tay cứ hẩy hẩy hết mấy miếng thịt ra chỗ khác, chỉ gắp tí rau tí cơm rồi húp canh rau cho xong bữa. Đang gặm miếng súp lơ thì cửa phòng bệnh mở ra.
- Cún ơi, em đã khoẻ hơn chưa.
Vừa nhìn thấy hyunjin là đôi mắt cún con đó lại sáng thêm, thìa đũa rơi xuống bàn, hai cái tay dơ lên hướng về phía của hyunjin.
- Anh.
Hyunjin thấy cậu dơ hai tay ra nghĩ rằng chắc là muốn được ôm, được an ủi. Anh nhanh chóng bước tới đặt túi đồ lên kệ tủ rồi ôm chầm lấy cậu.
Trước khi đến đây thì bác kim đã nói với anh về bệnh tình của seungmin. Chỉ cần nghe đến việc cậu không ăn gì hai ngày là anh đoán ra được ngay cậu đang bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói xấu trên mạng.
Đang ôm nhau thì chợt anh nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Sao dễ khóc vậy nè? Đúng là em bé.
- Sao sao? Em đừng khóc nữa, không sao đâu, cứ kệ họ đi.
Seungmin như theo lời hyunjin nói thì là em bé. Mà em bé khi được dỗ thì thường khóc lớn hơn, seungmin cũng không phải ngoại lệ.
- Oa....hức...hức...anh ơi, bọn họ nói em tệ lắm, có phải không anh, em không muốn ăn gì nữa đâu...hức...
Cứ khóc lóc như thế một hồi, lúc cậu nín thì thấy anh đã sắn một thìa cơm đầy đủ thức ăn, cậu thực tâm thì chẳng muốn ăn đâu nhưng cái bụng nãy giờ chỉ toàn ăn rau với húp nước nên vẫn đói meo, đành ăn vậy. Cậu há to miệng để anh đút cho ăn cơm. Cứ như thế đến khi hết khay cơm tiêu chuẩn của bệnh viện thì thôi.
Lúc hyunjin mang trả khay cho bệnh viện thì seungmin đang ngồi nghĩ về hành động của mình hồi nãy. Đã lớn tướng rồi còn để người ta dỗ khóc, để người ta đút cho ăn. Đầu óc cứ suy nghĩ rằng liệu anh có thấy mình phiền không?
*cạch*
- Đang ngồi nghĩ cái gì vậy hả cún?
Còn chuyện này nữa, anh cứ gọi cậu là cún con mãi, từ lúc trưa đến giờ.
- Anh có thấy em phiền không?
Đúng là trẻ con mà, không biết cái gì là hỏi luôn.
- Sao em lại nghĩ em phiền?
Hyunjin kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi cạnh giường cậu, tay nắm lấy tay cậu an ủi.
- Tại em lúc nào cũng làm phiền anh hết, phiền anh chăm em lúc em bệnh, phiền anh nấu cháo cho em, phiền anh đưa lời khuyên cho em, còn phiền anh đến đây trong giờ dạy nữa.
- Anh không phiền, tại vì em ngoan mà, những điều anh làm cho em vì anh thấy em ngoan.
- Nhưng em đã lớn tiếng với anh hôm trước.
- Nhưng em đã sửa sai và xin lỗi anh rồi mà, em vẫn ngoan.
Seungmin nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, trẻ con thì lúc nào chẳng thích khi được khen ngoan.
- Em muốn ôm ôm.
Hyunjin đứng lên, nhoài người để ôm lấy cậu. Cái ôm ấy rất ấm áp, như kiểu một cái ôm mà cậu đã ao ước từ lâu.
_______- Seungmin ah, lâu quá rồi không gặp, cậu làm sao mà để bị ngất như vậy chứ?
Một giọng nói nghe "khá" ồn ào phát ra từ cửa ra vào. Hyunjin đang ngồi gọt táo cho seungmin cũng vì vậy mà giật mình bị đứt tay.
- Ah, anh có làm sao không?
Seungmin mặc kệ cái người ở ngoài cửa luống cuống lo lắng cho cái tay của hyunjin.
- Anh không sao, ngồi xuống hẳn hoi đi không ngã.
Cậu tuy làm theo lời anh nói nhưng không cam lòng, mắt cún cứ nhìn chằm chằm vào tay anh.
- Tại mày hết đấy han jisung ạ!
- Cái gì tại tao cơ?
- Anh mau mau bịt tay lại đi, máu chảy ra nhiều quá rồi nè.
Seungmin dù đang ngồi ngoan nhưng vẫn cứ cuống cuồng lo lắng. Thực chất vết đứt tay kia chảy máu không nhiều, chỉ giống một vết xước nhẹ thôi.
Anh đưa tay lên miệng mút lấy vết đứt rồi dơ ra cho cậu xem.- Em nhìn xem, anh hết chảy máu rồi nha.
Cậu cũng chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái tay đang dính đầy nước bọt của hyunjin mà phán sét. Đẹp trai mà ở dơ.
- Này, hôm nay tao nghe mày vào viện là tao chạy đến thăm mày luôn mà mày không quan tâm gì đến tao à?
Han jisung bây giờ mới lên tiếng. Jisung, yongbok và cậu học chung với nhau hồi cấp 2, lên cấp 3 thì jisung đi học ở một trường nghệ thuật để theo đuổi ước mơ làm
- Ai biểu mày làm đau bảo mẫu của tao.
Ủa?:))) Từ bao giờ từ thầy giáo thành bảo mẫu trông trẻ từ lúc nào thế này??? Đứa trẻ này hư quá, tí không mua kẹo cho nữa.
- Hả? Mày trẻ con tới mức mẹ mày thuê bảo mẫu riêng cho mày sao?
Hyunjin nhớ đã từng thấy ảnh của jisung được gắn rất gọn gàng ở gần giường của seungmin nên anh chắc rằng jisung là một người bạn thân thiết của cậu.
- Ừ đúng rồi, tao trẻ con đấy rồi sao?
- Thôi được rồi đừng nóng, mà mày nói tao nghe mày làm gì mà để nhịn đói hai ngày trời vậy hả cún con.
Hyunjin như có tật giật mình khi nghe thấy từ "cún con", anh tưởng chỉ có mình anh mới gọi cậu như vậy thôi chứ, hoá ra ai cũng thấy thằng nhóc này đáng yêu giống cún.
- Tao nhịn ăn để giảm cân đấy, thì làm sao?
- Sao mày dại vậy con, nhịn ăn không phải là cách giảm cân tốt nhất đâu bé ạ, mày phải tập thể dục, vận động nhiều để đống mỡ của mày săn chắc lại, có thế mới đẹp.
- Đúng rồi, em cũng có thể ăn nhiều rau và ngưng cái thói ăn vặt trong giờ dạy của anh.
Nói rồi hyunjin véo cái má sữa của cậu, mong rằng cậy sẽ tiếp thu và hiểu, biết trân trọng sức khoẻ của mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích thì nhích thoiii
ContoSeungmin bắt đầu với cuộc sống của học sinh cấp 3 - một cuộc sống mà cậu tưởng là của người trưởng thành nhưng hoá ra là lạc vào lưới tình với thầy giáo thực tập hwang hyunjin