Chiếc xe ô tô lăn bánh bon bon trở về nhà, đứa nào đứa nấy đều lăn đùng ra ngủ như con nhợn. Vì mệt quá mà!! Một tiếng...lại một tiếng...lại một tiếng nữa trôi qua...Và cuối cùng, chiếc xe cũng ngừng lăn bánh, đưa ba cô cậu chủ trở về căn biệt thư. Một kì nghỉ hè cũng kết thúc, cùng những đứa bạn thân yêu, tri kỉ từ nhỏ đến nhớn. Ko phải là ở bên gia đình(vì ba mẹ tụi nó bận đi công tác ở nước ngoài cả zùi...đâu có rảnh mà đưa tụi nó đi chơi). Vừa về đến nhà, Na đã chạy lên phòng, nằm lăn ra giường, xoay qua xoay lại tận hưởng sự thích thú. Cứ nghĩ đến ngày mai đi học Na lại cảm thấy hơi lo, hơi sợ. Nhưng mặc kệ thôi, Yoona nhà ta vô lo vô nghĩ mà cứ như con nít í. ~ Sáng hôm sau ~ Chị giúp việc chạy lên phòng cô chủ để gọi dậy đi học vì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mờ. Nhưng vừa mở cửa, cô chủ đâu ko thấy mà chỉ thấy chăn gối đã gấp lại gọn gàng. Chị giúp việc cứ tưởng mình nằm mơ cứ dụi lấy dụi để 2 con mắt. Từ đằng sau, có tiếng "chị tìm em à", thì cô bỗng giật mình, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất. Chả là vì, hôm nay là ngày đầu đến trường nên mới dậy sớm thế thôi chứ ko thì cứ nằm mơ đi nhá...! Hì hì. Chiếc xe của Chan đã ở trước cửa nhà Yoona, đưa cả ba cùng đến trường luôn một thể. Ở trường Kaist Trường Kaist rất đẹp, sân còn rất rộng, lớp học cũng đẹp nữa. Các bạn học sinh khối 10 chen nhau đi xem mình ở lớp nào. À, Na reo lên:"mình và Tiffany cùng lớp này, 10A3 đó". Thì cổng trường trở nên vô cùng náo nhiệt, nào là tiếng la, tiếng hét, hò reo. Ko biết đó là ai nhỉ, à, là anh Chanyeol mà (đẹp zai mà còn là hotboy cơ đấy). Na bĩu môi khinh bỉ. Mấy nàng lại tiếp tục hò reo. Ờ ai đang đứng bên cạnh anh Chan đó nhỉ? Tiffany cướp lời: "thế mà cũng ko biết, Luhan đó, hotboy No.1 của trường Kaist đó". "Đẹp trai chứ". Tiffany hỏi . Na trả lời: - Ừ, cũng được nhưng mặt đằng đằng sát khí sợ thấy mồ à. Tiếng chuông vang lên, cả trường tập trung, đông nghịt người dưới sân. Bao nhiêu âm thanh vang lên mà loạn hết cả đầu óc. Chắc chỉ chú í đến tâm điểm là 2 vị hot boy của trường ta mà thôi...! Phía trên sân khấu, cảnh vật thật trang nghiêm. Giữa sân khấu, thầy hiệu trưởng già bảnh bao cúi người góc 90° chào các học sinh. Nhưng dám học sinh có lẽ cũng chẳng để í đến những lời thầy hiệu trưởng. Sau màn chào hỏi và phát biểu dài dằng dặc một tràng. Và cuối cùng là tất cả cùng kéo nhau lên trên lớp. Ơ, nhưng mà, Tiffany đã đi đâu mất rồi, bỏ lại Na một mình. Mình bt mò đâu mà tìm đến lớp đây. Ôi! Tiffany, bạn bè mà lại bỏ nhau thế đấy, bực mình quá đi...haizz... Biết lớp mình ở đâu h...? Thôi, lại phải tự lực gánh sinh òi!! Khổ ghê...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe Thấy Tiếng Hoa Nở Trong Tim
Short StoryKhi trái tim biết ươm mầm cho hạnh phúc, hãy để nó lớn lên tự nhiên cùng với những điều họ trải qua, cùng những năm tháng họ bên nhau cùng chia niềm vui, nỗi buồn và những chông gai khó nhọc. Khi trái tim biết lên tiếng, biết đau khổ vì đối phương...