Lại một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng chim hót ngân vang trên vòm cây xanh. Trời trong xanh mang theo những vệt nắng nhạt. Mang theo những làn gió lành lạnh của cái ngày đầu thu sang. Sao mà tâm hồn lại cảm thấy thật thư thái, khiến con người như thả mình vào... thật dễ chịu biết bao!!
Chiếc chăn quấn tròn trên chiếc giường, không nhúc nhích, không một tiếng động nhỏ. Đó là Na. Vẫn còn ngủ... ngày qua ngày cái bệnh heo lười sẽ không sửa được nữa mất.
Từ ngoài phòng của Na có tiếng gọi vang vọng thân thuộc như bao ngày. Nhưng, thật lạ, sao hôm nay Na lại im thin thít thế kia? Chắc lại giả bộ không nghe thấy nữa rồi..., thế lại càng khiến chị hầu gái tức giận không làm gì được. Chỉ thở dài một tiếng than khổ cho bản thân vì sao lại có một cô chủ như thế này...thật hết nói nổi mất. Hôm nay mới thứ 3 mà cứ làm như là chủ nhật không bằng í. Làm gì mà ngủ kĩ thế. Hây.
Đang tự dãi bày với lòng mình, chợt, tự nhận ra việc chính. Cô hầu đi đến bên giường của Na, nhẹ nhàng lật chiếc chăn lên. Mặt Na đỏ ửng, đôi mắt khẽ nhắm lại, mày hơi nhíu lại, nhăn nhó. Vài sợi tóc rủ xuống trán, cái dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn mà thấy thật tội nghiệp. Tay cô hầu nhẹ nhàng đặt lên chán, sao mà nóng quá vậy? Cô hầu thốt lên.
- chắc là bị ốm rồi, nóng quá..! Cô hầu than thở, trong lòng dội chút sự lo lắng, vội vàng.
Đắp chăn lại cho Na. Đi xuống nhà. Nấu cháo. Pha sữa. Lấy khăn lạnh. Lên phòng Na. Đó là sự quan tâm sao? Cô chưa bao giờ được ai chăm sóc đến vậy. Có lẽ là chưa một lần nào cả...thật đáng buồn.
Ba mẹ cho cô tất cả những điều cô muốn, là một tiểu thư cao cao tại thượng, là công chúa của thế giới thượng lưu; chỉ cần cô thích là sẽ có, không ai làm phật í cô. Họ nghĩ như vậy là đủ sao? Họ đã sai, một sai lầm thật lớn trong cuộc đời. Cô sống trong nhung lụa nhưng thiếu đi tình thương của cha mẹ thì còn ý nghĩa gì nữa. Có bao lần, cô ước chỉ là một cuộc sống đơn thuần, giản dị, một mái nhà với ba mẹ và con gái quây quần bên nhau. Một mái nhà chỉ có tình yêu thương. Điều đơn giản như vậy thôi sao họ lại không cho cô được hưởng...Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Thật bất công!
Na thầm suy nghĩ trong lòng, đầu óc mung lung xa vời vợi. Từ trong khoé mắt ứa ra những giọt lệ cay đắng, sống mũi cay cay. Cô khóc không ra tiếng nhưng đó mới là sự đau khổ không biết dãi bày cùng ai. Sự cô đơn, lạc lõng bao trùm lên cô. Cô không còn đủ sức để khóc nữa. Cô đã quá mệt mỏi, sự vui vẻ, vui đùa chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài con người nhạy cảm, hay lo nghĩ như cô. Cô gạt những giọt nước mắt còn vương trên má. Lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đó. Đó là nước mắt của sự cô đơn và tủi nhục, hằng đêm, đôi lần cô vẫn ngồi âm thầm khóc để dãi bày cùng ánh trăng. Vì cô chỉ có trăng bầu bạn, chỉ có trăng lắng nghe cô nói, cho cô tựa vào mỗi khi cô buồn...
Sự quan tâm của cô hầu đã khiến Na hiểu được thế nào là tình thương theo đúng nghĩa. Những giọt nước mắt của Na không thể rơi nữa vì nó là vô ích. Bây giờ, cô biết vẫn có người quan tâm đến mình. Cảm động quá...!
Cô hầu từ dưới đi lên, mở cửa phòng. Thay khăm chườm lên chán cho Na. Bưng bát cháo nên nhưng Na không ăn vì quá mệt. Nhưng không ăn làm sao mà uống thuốc. Không uống thuốc thì sẽ không khỏi bệnh. Bảo thế nào thì Na vẫn chỉ một câu trả lời hay chỉ bằng một từ. "Không"
Cô hầu hết cách, không khuyên bảo được cô chủ bướng bỉnh. Trong tuyệt vọng lại loé lên một tia sáng. Đó là Tiffany, Chanyeol và bạn của cô.
Cô hầu đi gọi điện cho cô Tiffany để thông báo.
************************************
Ở trường
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại của Tiffany kêu. Là số của Na, cô vui mừng nhấc máy và dự định mắng Na một trận vì sao không đi học.
- Alo, Na à, mày chết dẫm ở đâu mà sao hôm nay không đi học. Hại tao ngồi cả giờ nghe bà văn giảng bài, bala bolo.
- Cô Tiffany là tôi đây- Ga In, cô Na đang bị ốm mà không chịu ăn, cũng không chịu uống thuốc nữa. Tôi hết cách nên mới làm phiền đến cô như thế này. Mong cô thông cảm cho
- Được rồi, tí nữa em sẽ đến. Con nhỏ này chị cứ để em lo là được rồi chị không cần bận tâm đâu
- Vậy thì tôi xin cảm ơn tiểu thư nhiều lắm
Cuộc đối thoại giữa hai người họ đã kết thúc. Chị Ga In dường như bớt đi vài phần lo lắng không yên trong lòng. Còn về phần Tiffany thì đang suy nghĩ và bàn bạc với Chanyoel và Bae. Tự dưng, khóe môi Tiffany nâng lên một nụ cười ma mãnh đến khó hiểu. Rồi cả ba người cùng rủ Luhan đi cùng đến nhà Na. Dương nhiên là phải đi rồi, chị Na đang bị ốm mà, dù có thờ ơ như thế nào nhưng chuyện liên quan đến người con gái đó anh không thể không lo cho được. Có lẽ là anh đã thích chị í nhiều nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe Thấy Tiếng Hoa Nở Trong Tim
Short StoryKhi trái tim biết ươm mầm cho hạnh phúc, hãy để nó lớn lên tự nhiên cùng với những điều họ trải qua, cùng những năm tháng họ bên nhau cùng chia niềm vui, nỗi buồn và những chông gai khó nhọc. Khi trái tim biết lên tiếng, biết đau khổ vì đối phương...