Giờ học trên trường kết thúc bằng tiếng chuông vang lên'reeennnng...'. Ngay cả lúc cô giáo đang giảng bài thì cả lớp cũng không để í chỉ mong có tiếngchuôn ( tiết cuối rồi, không còn tâm trạnh muốn học hành gì cả!). Ai đó đang mong đợi tiếng chuông này từng phút, từng giây. Cuối cùng thì tiếng chuông cũng kêu vang, cả lớp nhốn nháo chạy ào ra khỏi cửa. Chính tiếng chuông này đã giúp Na thoát khỏi câu hỏi của cô giáo" Em đang làm gì đấy?". Đơn giản chỉ là vì Na đang chơi game thôi...Na cùng Tiffany nhẹ nhõm cả người khi bước ra khỏi lớp học, nhẹ đi được cái nợ câu hỏi"làm gì" của giáo viên trên lớp. Bước xuống dưới sân trường, anh Chan đã đứng sẵn ở trước cổng. Chan kêu:"2 nhóc, lại đây, anh trở về". Na đáp:"dạ vâng, chúng em ra liền đây anh ạ, hihihi". Cả ba người cùng bước lên xe." Anh Chan, cho Na ngồi ghế trước nhá!". Chan cười nhẹ nơi khóe môi, ánh mắt gian xảo nhìn Na, đáp lại:"ừm, em cứ ngồi ghế trước đi(sắp có kịch hay để xem rồi). Na đáp:"ơ, hôm nay anh Chan không lái xe à, thế thì ai?". Thôi, cứ lên đi. Vừa bước lên xe, Na đã ngoan ngoãn ngồi yên. Cũng quên không để í đến người lái xe. Tự nhiên nhớ ra, thấy tò mò, cô liền quay sang nhìn, luc đầu cìn hi hửng, lúc sau mặt đã đen như than,...Cô mấp máp môi:"thì ra là anh sao, sao anh lại ở đây...?" Anh không nói gì mà chỉ cười khểnh khóe môi. Có ai đó đang ngồi sau xe mà cười không thành tiếng. Na bĩu môi, gắt:"cười cái gì mà cười" Cô tức giận, cau mày lại, môi chu lên. Han nhìn vậy thấy đáng yêu chết đi được. Na hỏi:"này, đi đâu vậy". Han nói một câu cộc lốc:"đi chơi". Na hỏi:"chơi ở đâu?". Em không cần biết, đừng hỏi thêm gì nữa để anh tập trung lái xe không thì bị tông bây giờ. Na gắt lên:"anh cái gì mà anh khó nghe chết đi được" Han cười, đáp:"lớn hơn tận hai tuổi, không gọi là anh thì gọi là gì nữa, chẳng lẽ gọi là em?". Na bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, không thèm để í đến Luhan nữa. Miệng Na thì lẩm bẩm"anh đúng là cái đồ xui xẻo, đổp đáng ghét, đồ xấu xí...haizz...". Cô nói rồi, thở dài một cái rồi, ngục mặt về phía cửa xe. Không khí trên xe lại trở nên vô cùng yên tĩnh, lặng lẽ, không một tiếng nói.
Còn về phần nhóc Na thì đã ngủ từ bao giờ. Sao mà ngủ nhanh thế, heo à? Mặt thì đỏ đỏ, yêu quá đi. Một lúc sau, cũng đã đến chỗ cần phải đến. Na thì vẫn ngủ say xưa, ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Vẫn ngủ yên. Lúc đến nơi, xe kêu tiếng "kít" mạnh(vì Han đi nhanh quá mờ, tốc độ gió thì đúng hơn đó). Han gọi:"này, nhóc, dậy đi...nhanh lên". Na giật bắn mình tỉnh dậy, mắt vẫn lờ đờ say ngủ. Han hỏi:"bây giờ mới tỉnh à, nhóc không tỉnh nữa thì anh đã bế nhóc ra rồi, đỡ phải gọi cho phiền". Na giật mình:"thôi, tôi không khiến anh, tôi tự đi còn tốt hơn, mà sao lần nào gặp anh là cũng có chuyện xui xẻo vậy,...hay anh là sao chổi nhỉ?". Han cãi:"sao chổi cái đầu nhóc í". Na bĩu môi, không nói thêm câu nào. Đi thẳng, tiến về phía trước, không thèm ngoảnh mặt lại. Han thì đi đằng sau, đuổi theo Na... A, thì ra đây là công viên nước à, thích quá(đang nóng đây vì đang là mùa hè mờ...!!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe Thấy Tiếng Hoa Nở Trong Tim
Historia CortaKhi trái tim biết ươm mầm cho hạnh phúc, hãy để nó lớn lên tự nhiên cùng với những điều họ trải qua, cùng những năm tháng họ bên nhau cùng chia niềm vui, nỗi buồn và những chông gai khó nhọc. Khi trái tim biết lên tiếng, biết đau khổ vì đối phương...