Chap 12. Thăm cô

70 8 0
                                    

Chiếc xe đừng lại tại biệt thư. Khung cảnh thật yên tĩnh, bình yên, tĩnh mịch nhưng cũng có chút sự cô đơn và ảm đạm. Luhan đảo mắt quanh căn biệt thư một vòng tự nhận xét thầm trong đầu. Nơi đây mang vẻ đẹp của sự huyền bí, lạnh lẽo giống như vẻ bề ngoài cứng rắn của cô nhưng bên trong, lại vô cùng yếu đuối cần một bờ vai đủ rộng, đủ ấm áp để cô có thể tựa vào. Anh biết, cô tự đặt cho mình cái vỏ bọcbđể che giấu nội tâm con người cô, anh hiể, anh cũng vậy. Chưa, chưa bao giờ anh có cảm giác quen thuộc và ấm áp như vậy ở cái nơi anh gọi là nhà, gọi cha thật lòng một tiếng yêu thương, có thể, là yêu chăng? Cảm giác này, sao lại không thể thốt lên thành tiếng. Khó lắm sao?

Rồi anh dừng lại trước cánh cửa màu trắng. Chị Ga-in ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, chị ngẩn người ra nhìn như chưa bao giờ được nhìn, một cách vô cùng chăm chú, quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên khuôn mặt hảo soái của Luhan. Trời ơi, chị như muốn thốt lên, sao lại có con người đẹp đến hoàn hảo như vậy chứ? Chị ngơ người rồi hắn mày anh hơi nhăn lại. Chị như hiểu được ánh mắt đó, khuôn mặt có chút ngượng ngùng, cười trừ cho qa truyện, nhưng thật sự rất đẹp, đệp đến hoàn hảo. Chị cất tiếng:" Chào cậu chủ!". Ngay đến lời nói cũng ngượng ngạo đi vài phần trước vẻ mặt không mấy biểu cảm mà chỉ gật nhẹ của Han. Rồi hỏi:"Yoona?". Chị hiểu được như ý anh muốn hỏi gì, bèn đáp:" Thưa cậu, trên lầu". Han vẫn vẻ mặt đó, trả lời rất nhẹ:"Ừ"

Anh không để í đến người xung quanh, cứ thế đi thẳng lên lầu trên, nơi phòng ngủ của Na. Mơ cửa phòng ra, anh bước vào rất nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cô nhóc của anh đang còn quận mình trong chiếc chăn ấm áp. Anh chỉ cười nhẹ, đi đến bên giường cô, tay khéo chiếc chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ ửng, ấm nóng vì sốt, mái tóc xõa xuống vài sợi lòa xòa trên trán nhưng gương mặt cô thì vẫn vô cùng thánh thiện. Tim anh như chệnh mất một nhịp, quan sát khuôn mặt cô rồi khẽ cười, nụ cười ấm áp. Rồi cô như cảm nhận được có người nào đó đang nhìn trộm mình, đôi mắt lười biếng khẽ mở ra trong cơn sốt với sự ngái ngủ. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Hai người chăm chú nhìn ánh mắt đối phương như đang muốn nói điều gì mà không thành lời. Bỗng dưng, tiếng hắt hơi của Na đã làm tan đi cái cảnh tượng lãng mạn trước mắt. Han cũng như vậy mà hướng ánh mắt đi phía khác, đánh lạc hướng thị giác của cô rồi anh lại nở nụ cười như muốn trêu trọc cô, lấy khăn giấy cho cô lau. Cô vẫn ngẩn ngường, vì, vì sao anh lại ở đây, trong nhà cô, và hơn nữa là trong phòng của cô? Anh biết cô đang nghĩ đến những điều gì, chỉ cười nhẹ, khẽ mở cửa, xoay người đi xuống dưới lầu...

5 phút sau,
Nghe thấy tiếng bước chân người càng rõ, Na nhanh chóng từ điệp viên nghe ngóng tin tức nơi phía cánh cửa có thể mở bất cứ lúc nào thành một người đang sốt nằm trên giường. Anh khẽ đẩy cửa vào, trên tay bưng khay cháo còn ấm, và cốc sữa nóng đặt trên bàn. Biết là cô đã tỉnh còn vờ ngủ trốn anh, anh giật nhẹ tấm chăn chùm kín mặt cô xuống, khẽ nhíu mày nhìn cô. Thấy ánh mắt của cô bị nay hù dọa làm cho hoảng sợ, anh lại ôn nhu mỉm cười, ánh mắt trìu mến, vuốt ve mái tóc rối của cô. Bỗng cô lên tiếng:" Sao anh lại ở trong phòng của tôi?". Anh không trả lời, ánh mắt cô càng trợn to hơn.

Ngay lúc này, anh múc muỗng cháo thổi cho đỡ nóng đút vào miệng cô, đỡ cho cô bớt hỏi những câu linh tinh, dư thừa, trong suy nghĩ của anh thì là như vậy. Miệng cô vẫn ú ớ, làm anh nghe mà phát buồn cười bật ra thành tiếng, cười bởi hành động đáng yêu của cô. Na đủ hiểu vì sao anh cười đôi mắt như biểu tình trước tiếng cười của anh. Môi cô chu lên như đứa con nít đang giận dỗi đòi kẹo, tiếng cười cũng không còn nữa, anh lặng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp có phần tiều tụy của cô ngay trước mắt anh.

Anh say đắm cô không phải vì vẻ đẹp, không phải vì gia thế. Cái đó. Anh thiếu gì, mà, anh yêu cô, ngay từ lần gặp đầu tiên, cứ ngỡ chỉ là sự bông đùa cho vui. Nhưng ai ngờ đâu, anh với cô lại có như có sức mạnh tàng hình cứ kéo cô lại với anh để anh có thể chở che, bao bọc, yêu thương, cưng chiều cô. Có lẽ, không, anh đã yêu cô rồi...

Na thấy là lạ, cứ ngỡ là anh đã đi rồi. Bất chợt quay sang, cô bắt gặp đúng ánh mắt mê luyến, đắm đuối anh đang nhìn cô. Ánh mắt anh rất đẹp, cô thầm cảm thán, rồi quay ra la lên:" anh nhìn cái gì kia cơ chứ, biến thái!". Anh ngây người trước lời nói cô gái nhỏ đáng yêu của anh: "biến thái?". Anh nhắc lại lời nói của cô, rồi cười khểnh, đáp tiếp:" sau này, em sẽ biết thế nào là biến thái, vợ à". Na tròn mắt, ngơ một lúc:" vợ sao, hớ, ai là vợ của anh chứ, anh bị mắc bệnh hoang tưởng quá nặng rồi đấy". Vừa nói cô vừa biểu tình, vừa bĩu môi khinh bỉ, thầm nghĩ:" ai mà lấy người như anh chắc đi bệnh viện tâm thần mất, tôi đâu có ngu".

Bát cháo cuối cùng cũng hết sạch, rất nhanh, mà cô cũng không biết là mình đã ăn hết từ lúc nào cơ, ơ, lạ nhỉ. Rồi anh đưa cốc sữa đến trước mặt cô, cô gạt tay anh ra, xoa xoa cái bụng của mình. Anh nói:" không được''. Cô trừng mắt nhìn anh:" tôi muốn sao là việc của tôi chứ, anh là ai mà lại cho mình cái quyền, cái giấy phép bắt tôi phải làm như này, như thế nọ như thế kia chứ". Cô bắc xúc, tuôn một tràng dài vào tai anh. Cô khoanh tay, chu môi lên ấm ức. Không có hồi âm cho câu trả lời, quay sang...

Nghe Thấy Tiếng Hoa Nở Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ