Chap 7: Một ngày, bên nhau

116 7 0
                                    

Cái nắng nóng oi ả của ngày hè, cái không khí nóng bức đến ngợp thở. Thời gian cũng như chậm lại gấp mấy nghìn lần(chém đấy). Trời thì một màu nắng vàng "mát", đất thì hừng hực hơi "mát" bốc lên. "Ôi, sao mà thời tiết nóng quá vậy trời, mệt quá". Tiếng ai đó đang than vãn trời với đất. Thì ra đó là Na, cô sắp chết mệt vì cái nóng này rồi! Nhưng không sao, chỉ cần thay bộ quần áo đồng phục chết ngốt này ra và mặc bộ đồ bơi vào là có thể nghịch nước thỏa thích rồi. Sướng quá!! Chan và Tiffany đã đứng sẵn ở đó chờ Na, nhưng ai kia, thì ra là hắn, sao hắn lại còn ở đây? Mình tưởng hắn chỉ là tài xế thôi chứ nhỉ? Na liền chạy lai gần chỗ 2 anh em nhà kia, hỏi:"anh Chan, tên đó là ai vậy, trên xe cũng gặp, ở bể bơi cũng gặp?" na chu môi, vênh lên hỏi dò Chan. Chan liền đáp, giải thích từ đầu đến cuối một trang phiên dịch dài dòng(buồn ngủ quá, nói nhiều quá đó). Và kết luận lại là:"đây là Luhan, bạn của anh, anh bảo nó đến đây để chung vui í mà". Na lại ngẩng mặt lên, tỏ vẻ nghiêm nghị, tay chống vào hông:"nhưng hôm qua anh bảo chỉ có ba người chúng ta đi thôi mà, nhưng sao hôm nay lại thừa ra hắn". Chan ấp úng:"à, thì...mà anh...". Tiffany thấy vậy, liền cắt ngang(giải vây cho anh trai, đúng là anh nào em nấy mà):"thôi, Na à, mày đừng có hỏi nhiều nữa đi bơi thôi". Thế là Na không thèm chấp với Chan nữa. Luhan thấy vậy cũng không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như đá lạnh. Anh đi xuống dưới bể bơi, thì...bao nhiêu là tiếng hét, la của mấy girl, thậm chí là của mấy thím ngồi gần đó(đúng là mê trai hết biết mà). Nhưng cũng đúng thôi, vừa đẹp trai, thân hình chuẩn men six múi, ai nhìn chẳng mê cho được. Chan cũng chẳng khác gì. Hai anh chàng này đã trở thành điểm nóng của cả hồ bơi, nào là tán dương, khen thương. Luhan vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ, không quan tâm. Còn Chan thì...ngược lại hoàn toàn. Nào là cười, nháy mắt,...khiến mấy girl mê tít bởi gương mặt vô cùng baby. Na thấy vậy, khinh bỉ nói:"có gì mà đẹp chứ, xấu chết đi được, mấy người nay mắt mù hết rôi hay sao í?". Na lạnh lùng thật, ngay đến cả một câu khen cũng chẳng nói toàn thấy che người ta cả à, haizz...Lúc Na đang bĩu môi, không để í thì Han tiến lại, kéo tay Na lôi xuống bể bơi. Bị kéo xuống một cách đột ngột, Na giật mình vô cùng. Na hỏi:"anh làm cái gì thế hả, sao lai lôi tôi, anh muốn giết chết tôi đấy à?". Han đáp:"đâu có, chỉ muốn đùa một chút thôi!". Tiffany và Chan cũng cùng nhau vui đùa trong nước. Còn,...Han thì bị Na đuổi quanh hồ. Nào là té nước, đùa nghịch,...Na không còn cảm thấy ghét Han như cái ngày đầu tiên gặp mặt nữa(nhưng mà vẫn cảm thấy hơi ghét xíu xíu). Hai người họ vui vẻ thật đó. Đã 16, 18 tuổi rồi nà cứ như con nít nên ba í, tâm hồn trẻ con vô đối. Từ lúc mẹ Han mất, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ như vậy. Có phải là do cô nhóc đó không? Một câu hỏi chưa có lời giải đáp....thật nhẹ nhàng những cũng thật nặng nề trong tâm trí của ai đó. Haizz...đau đầu thật, không nghĩ nữa.
1 tiếng trôi qua...lại tiếng nữa, thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Nhanh đến mức họ cũng không thể nghĩ đến nữa. Rồi cũng đến giờ...họ phải ra về. Họ thay xong bộ quần áo rồi lên xe. Ai cũng vui, lại còn mát nữa. Chiếc xe lại lăn bánh trở về nhà của mỗi người. Và tiếng'kít...' cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Na. Na từ từ bước xuống dưới xe. Mệt quá í mà. Cô chào tạm biệt mọi người, bước vài trong. Chiếc xe lại lăn trên đường và mất hút sau đó.

Nghe Thấy Tiếng Hoa Nở Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ