Chap 8: Liếc nhìn

111 8 0
                                    

Ngày hôm qua, đã trôi qua thật nhanh. Ông mặt trời đã tỏa ánh nắng xuống mặt đất. Trong căn biệt thư sang trọng, mấy cô hầu đã thức dậy từ sớm tinh mơ. Làm việc thì vô cùng nhỏ nhẹ,...công việc đến bây giờ của họ cũng sắp hoàn thành. Nhưng còn một trọng trách vô cùng to lớn là:gọi tiểu thư Na dậy đi học. Và câu trả lời thì đã trở thành một điệp ngữ vô cùng là quen thuộc, nó đã diễn ra hằng ngày liền rồi mà. Cô hầu gọi:"Nhanh dậy đi tiểu thư nhỏ của tôi ơi, sắp trễ học đến nơi rồi, nhanh lên đi mà, tiểu thư đừng có ngủ nữa". "Được rồi, em dậy đây, chị không cần phải gọi nữa đau". Giọng Na thều thào lúc mới tỉnh dậy, còn đang mơ màng trong giấc ngủ."tiểu thư ơi, bây giờ là 7 h 10' rồi". Cô hầu cuống cuồng, mặt mày nhăn nhó nói(vì 7 h 20' là học mờ, khổ Na thật đó). Na nghe vậy, bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng vắt lên cổ mà chạy vào nhà vệ sinh. Rồi cô lại tất tưởi thay bộ quần áo đồng phục. Lại còn không kịp ăn nữa mà. Chiếc xe ô tô đã ở đó chờ Na xuống. Bác tài xế chào hỏi: - xin chào tiểu thư, mời tiểu thư lên xe ạ!Na cũng lễ phép chào hỏi lại bác:
- cháu chào bác ạ, dạ vâng cháu lên ngay đây ạ! Cô cười vui vẻ đáp trả. Trên đường đến trường, ngồi trong xe, Na cứ thúc giục bác tài xế phải đi nhanh lên, không thì muộn học mất. Na càng giục, thì bác lại càng cuống lên, khiến chiếc ô tô dường như đi chậm lau hơn so với rốc độ. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Vừa tới nơi, Na đã mở cửa xe ra, ci chân mà chạy cho thật nhanh để vào trường. Nhưng dù có nhanh đến đâu, thì đồng hồ bây giờ đã chỉ 7 h 30'. Đi học trễ tận 10' lận, sao nhiều thế nhỉ? Na lại vôi vôi vàng vàng chảy lên trên lớp. Trong lớp , giáo viên đã vào. Na nói với cái giọng nhỏ nhẹ nhàng - em xin cô vào lớp à. Cô giáo cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói đúng một câu quen thuộc: - ừ, em vài đi. Rồi cô lại quay trở về với bài giảng của mình. Lại là môn văn, chán chết đi được.

Na nhẹ nhàng bước về chỗ ngồi, Tiffany đang ngồi nghe nhạc say xưa. Tiffany quay sang hỏi:
- bây giờ mày mới đến à? - ừ, tao ngủ quên mất í mà.
Sau câu hỏi đó, Tiffany lại quay đi chỗ khác, nằm nghe nhạc một mình. Đâu đó có ai đang liếc nhìn Tiffany. Na thì cứ quay dọc, quay ngang vì tiết văn chán quá, lại còn buồn ngủ nữa. Sáng không ăn gì thì chắc hẳn là ruột gan đang cồn cào cả lên. Thì Na chợt phát hiện, Bae đang ngắm nhìn ai đó. Na thật cẩn thận, tia ánh mắt của Bae. Thì ra, ánh mắt của Bae đang hướng về phía Tiffany. Na thầm nghĩ:"hè hè, chắc là Bae đang có í với Tiffany thì phải". Chợt Bae giật mình, quay mặt đi ngượng đỏ cả mặt không dám nhìn lên nữa.
Giờ ra chơi đã đến, cuối cùng thì cũng thoát khỏi tiết văn. Tiffany đã tỉnh dậy. Na và Tiffany cùng nhau xuống căng-tin. Căng-tin thật đông đúc, náo nhiệt. Người ra người vào đông ngịt người. Chen nhau kín mít cả cái căng-tin. Và, ở đó cũng có Bae (chắc là đi theo Tiffany nè). Tiffany nhìn thấy Bae thì định goi nhưng mà... ngại quá. Lúc ra khỏi căng-tin Bae đi trước, Na và Tiffany đi sau. Tiffany thì đang nhìn theo Bae, ánh mắt vẫn không dời. Đến lúc cậu đi khỏi thì ánh mắt đó cũng dần dần tắt xuống không dõi theo nữa. Giờ ra chơi đã kết thúc. Tất cả các học sinh cũng đã lên lớp. Vừa ngồi vào chỗ, Na đã thầm nghĩ :" hai người này lạ thật đấy nhỉ, chẳng hiểu nữa. Giờ này, Bae nhìn Tiffany; ở căng - tin thì Tiffany liếc Bae. Hay có lẽ là họ đã thích nhau rồi nhỉ? Sắp có chuyện vui phía trước để xem zùi". Giờ học đã kết thúc, tiết học cuối cùng của ngày cũng đã khép lại như thế đấy. Tất cả học sinh đều ra về, cổng trường đều đông ngịt xe cộ , hết ra rồi lại vào. Na và Tiffany cùng nhau ra về. Đêm hôm nay, Tiffany quyết đinh sẽ ngủ lại căn biệt thự của Yoona!!!! Đêm xuống, bầu trời tối đen, cả hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường ấm áp.

Nghe Thấy Tiếng Hoa Nở Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ