“tui cảm ơn mình”
_______________Ngày 30 tháng 3 năm 2034, một buổi sáng đầu xuân yên bình, ánh nắng mỏng manh len qua tấm rèm cửa, khẽ vuốt ve những giấc mơ còn dang dở. Ngày hôm nay không phải ngày bình thường. Đó là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cậu Ninh và cậu Dương, một đôi uyên ương từng khiến cả xứ Nam Kỳ trầm trồ ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp tựa tiểu thuyết.
Mới sáng tinh mơ, cậu Dương đã rời khỏi giường, đôi mắt sáng ngời như biết trước một ngày tràn đầy niềm vui. Cậu khẽ kéo tấm chăn chỉnh lại cho chồng mình, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài chuẩn bị. Trong căn bếp ấm áp, cậu tự tay làm bữa sáng cho hai cô con gái nhỏ. Sự tỉ mỉ, chu đáo của cậu khiến từng góc nhà như thấm đượm tình yêu. Khi hai cô bé đã được quản gia đưa đến trường, cậu Dương quay lại phòng ngủ, tiến đến gần giường. Cậu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu Ninh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý tứ:
“Mình có biết hôm nay là ngày gì không?”
Cậu Ninh, người đàn ông vốn ít khi thức sớm, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ. Nhưng chỉ một thoáng, khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cậu Dương, cậu liền bừng tỉnh. Cậu ngồi dậy, đôi môi nhếch lên nụ cười như ánh nắng sớm:
“Tui biết chứ mình. Nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai ta.”
Ánh mắt Dương lấp lánh niềm vui, đôi môi nở nụ cười xán lạn. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như ngân lên khúc nhạc yêu thương, chỉ vì người đàn ông trước mặt, người cậu đã lựa chọn đồng hành suốt cuộc đời. Sau khi nhắc Ninh đi rửa mặt, Dương lại xuống bếp. Hôm nay là ngày đặc biệt, cậu muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ. Người hầu đã được cho phép nghỉ, hai cô con gái nhỏ thì gửi về nhà ông bà, để ngôi nhà chỉ còn lại hai người họ.
Bữa sáng ấm áp nhanh chóng được dọn lên. Hai người vừa ăn, vừa ôn lại những kỷ niệm thuở ban đầu. Từng lời nói, từng ánh mắt đều chất chứa những niềm vui giản dị: từ lần gặp gỡ đầu tiên, những ngày tán tỉnh đầy vụng về, cho đến việc kiên trì thuyết phục cha mẹ đồng ý cho họ bên nhau. Tiếng cười trong trẻo vang lên không dứt, như gió xuân khẽ lay động từng nhành cây ngoài vườn.
Khi chiều buông, cả hai cùng thay những bộ trang phục chỉnh tề, Ninh lái chiếc xe sang trọng, đắt đỏ nhất thời bấy giờ, đưa Dương đi dạo. Chiếc xe lướt qua phố phường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ở xứ này, chẳng ai không biết đến họ – một đôi phu phu không chỉ giàu có mà còn khiến mọi người phải ghen tị vì tình cảm mặn nồng.
Tối đó, họ đến một nhà hàng nổi tiếng, trong căn phòng riêng trang nhã, ánh nến lung linh như chứng nhân cho mối tình son sắt. Khi bữa tối gần tàn, Ninh bất ngờ đứng dậy, tiến đến chỗ Dương. Cậu nắm lấy tay, nhẹ nhàng đeo vào đó một chiếc nhẫn mới tinh xảo. Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian ấm cúng:
“Tui thiệt dạ cảm ơn mình, vì suốt mười năm dài đằng đẵng, mình đã thương tui, chở che tui bằng cái tình thiệt thà, sâu nặng. Chừng ấy năm trời, đôi ta đã trải qua biết bao vui buồn, gian khó, mà lòng vẫn luôn kề cận. Nay, tui chỉ ước nguyện một điều, là tình nghĩa đôi mình càng ngày càng thêm bền chặt, hạnh phúc như con nước lớn, ròng hoài mà chẳng bao giờ cạn.”
Dương không kìm được xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu siết chặt tay Ninh, ánh mắt chứa chan bao cảm xúc:
“Cảm ơn mình, cảm ơn vì hết thảy cái nghĩa, cái tình mình đã dành trọn cho tui. Tấm lòng của mình, tui khắc cốt ghi tâm, như con nước miền quê mãi ôm trọn bến bờ.”Hai người ôm nhau, lặng im giữa không gian ấm áp, nơi tình yêu của họ như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Đêm hôm ấy, thành phố ngủ yên, nhưng trái tim của họ thì không ngừng đập, cùng hòa chung một nhịp. Một ngày kỷ niệm trôi qua, nhưng tình yêu ấy sẽ còn mãi, như một bản tình ca bất tận.
_______________
hết.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Ninh Dương | vài ba câu chuyện nhỏ
Fanfiction"anh yêu em" "yêu như nào ?" "yêu cho đến khi chết."